Cái khó ló cái khôn, Dư Bắc hiểu tình hình rồi.
Cố Hồng Sênh bị bố con Lâm Bối Nhi hãm hại, sự việc rùm beng tới mức cảnh sát đã bắt ông ấy.
Dư Bắc cũng bị kéo theo.
Dư Bắc không rõ hai bố con độc ác này định xử lý mình thế nào. Phi tang xác nhằm xoá dấu vết?
Chẳng làm được gì, Dư Bắc đành dỏng tai lên nghe Lâm Bối Nhi nói chuyện điện thoại.
"Bố chắc rằng mình không thấy anh Diệc Minh chứ?" Lâm Bối Nhi vẫn còn thông minh chán. "Anh ấy không đến công ty?"
Đầu dây bên kia im lặng một lát.
Tim Dư Bắc đập thình thịch.
Bọn họ sẽ không ra tay với cả Cố Diệc Minh đấy chứ?
"Bối Nhi." Người ở đầu dây bên kia cất giọng nặng nề. "Vậy bố nói thật cho con biết, Cố Diệc Minh đã gặp tai nạn giao thông ở ngay dưới toà nhà công ty."
Dư Bắc bị chấn động, toàn thân cứng đờ.
Người ta hay bảo đầu óc trống rỗng, tới tận ngày hôm nay Dư Bắc mới trải nghiệm cảm giác đó.
Y như hồn lìa khỏi xác, chẳng thể suy nghĩ điều gì.
"Tai nạn..." Giọng Lâm Bối Nhi cũng thay đổi. "Anh Diệc Minh thế nào rồi ạ? Sao có thể xảy ra tai nạn giao thông được? Bố đừng đùa con!"
"Xe nó đã bị chèn dưới gầm xe chở hàng rồi, con nghĩ nó sống nổi không?" Người trong điện thoại nói. "Giờ bố đang ở văn phòng tại công ty, con có muốn nghe tiếng xe cấp cứu, tiếng cảnh sát phòng cháy chữa cháy dưới kia không?"
"Bố!" Lâm Bối Nhi thét lên lanh lảnh. "Không thể nào như thế được! Bố... Là bố hả? Là bố làm đúng không?"
Trong điện thoại truyền đến tiếng thở nặng nề.
"Đúng."
"Tại sao?" Lâm Bối Nhi rống to. "Bố đâu có nói vậy! Bố đã hứa với con là sẽ không động tới anh Diệc Minh, sao lại nuốt lời?"
"Bối Nhi, con bình tĩnh cho bố!" Giọng nói nghiêm khắc vang lên. "Con nghĩ về chuyện chúng ta đã làm xem, chính tay tống bố Cố Diệc Minh vào tù. Nó nào phải loại ngu ngốc, chẳng lẽ không biết là chúng ta giật dây? Nó không hề thua kém Cố Hồng Sênh, đến khi ấy chúng ta có thể sống yên ổn ư? Con còn mong nó sẽ ở bên cạnh kẻ thù à?! Đúng là mơ mộng hão huyền!"
"Không phải vậy! Anh Diệc Minh và con..."
"Câm mồm!" Đối phương ngắt lời Lâm Bối Nhi. "Bố thương yêu, chiều chuộng con không phải là để con vật vã đòi chết vì một thằng Cố Diệc Minh! Con phải phân biệt rõ chuyện nào quan trọng hơn! Huống chi Cố Diệc Minh yêu con chắc? Nó yêu người mà nó lấy! Tốt nhất con hãy suy nghĩ kỹ đi!"
Bố Lâm Bối Nhi cúp máy.
Lâm Bối Nhi siết lấy điện thoại, bật khóc đầy bất lực.
"Tại sao lại như thế này? Không đúng... Anh Diệc Minh yêu con. Người anh ấy yêu là con. Chắc chắn anh ấy yêu con..." Lâm Bối Nhi vừa khóc vừa lẩm bẩm rồi bỗng nhiên quay phắt lại. "Do mày hết, tất cả đều là lỗi của mày! Sao mày phải xuất hiện? Sao phải bám lấy anh Diệc Minh? Đều do mày nên mọi việc mới tới nước này! Mày chết đi! Sao mày không chết đi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Lại Lên Hotsearch Vì Bị Thần Tượng Thả Thính
Humor1. Dư Bắc: Còn ngủ chung với Cố Diệc Minh nữa thì tôi làm chó! Gâu gâu~ 2. Cố Diệc Minh: Tôi mắc bệnh sạch sẽ, không thích người khác chạm vào mình. Nhưng Út Cưng thuần khiết nhất. 3. Cố Diệc Minh: Gay phức tạp lắm, đừng để bị họ bám lấy. Anh là tra...