Thế giới thật diệu kỳ.
Đặt một chuyến taxi.
Có thêm ông anh Mỹ.
Đi xe mất hơn một tiếng đồng hồ, trong thời gian đó Dư Bắc đã thân với Cố Quân Nho lắm rồi.
"Anh cả, anh không vào cùng bọn em à?"
"Thôi, anh còn bận đón khách."
Cố Quân Nho cầm điện thoại, cướp được một chuyến, cười tươi y như trúng số độc đắc.
Anh ấy yêu nghề thật.
"Đẹp trai quá..." Tiểu Bạch ngất ngây. "Anh Cố lớn còn có cả lúm đồng tiền nữa."
Dư Bắc cũng phát hiện ra.
Duyên ơi là duyên.
Hỡi anh má lúm đồng tiền, cớ sao anh khiến em đảo điên thế này?
Hơi ghen tị chút.
Thật ra mình cũng có lúm.
Ví dụ như nách mình lõm vào nè.
Tiểu Bạch ôm tim, nói: "Phải làm sao bây giờ? Cả Vương Canh Thạc lẫn anh Cố lớn em đều húp được hết! Anh Tiểu Bắc, anh nghe đi, tim em đập nhanh khủng khiế͙p, là tiếng của tình yêu đúng không?"
"Tiếng tuyến nhũ hoa đang phát triển đấy."
Khách sạn do đoàn phim đặt cách xa trung tâm thành phố, nói dễ nghe thì là xung quanh yên tĩnh, còn nói khó nghe là trước không bot, sau không top, trống huơ trống hoác. Diện tích khách sạn rất lớn nhưng hơi cũ, đã có vết tích thời gian. Ô tô đi thẳng từ ngoài cổng vào, sau đó mọi người cần xuống xe, kéo hành lý qua một đại sảnh cực rộng.
"Wow, đoàn phim tài thật, tìm cái khách sạn cách thành phố xa tít mù khơi, lại còn cũ nát, chắc sắp bị dỡ rồi ha."
Phải xách vali đi tới đi lui, Dư Bắc toát hết cả mồ hôi, bực bội than vãn.
"Đây là trang viên được xây dựng từ những năm ba mươi của thế kỷ thứ mười chín, đã trải qua nhiều đời chủ tiếng tăm lừng lẫy, mang đậm hơi thở lịch sử, về sau mới cải tạo thành khách sạn. Chỗ này thích hợp để cảm nhận nét đẹp văn hoá, người không hiểu sẽ chỉ coi nó là một căn nhà cổ."
Cố Diệc Minh đang giảng giải à?
Không.
Xỏ xiên đấy.
Kể ra thì mỗi lần Cố Diệc Minh nhận việc cho cậu đều chẳng giống công việc chút nào.
Giống đi du lịch hơn.
"Cổ quá luôn ấy. Những nơi thế này thường ma ở nhiều hơn người ở..."
"Em sợ cái gì? Em được "thần tượng Lâm Chánh Anh" bảo vệ cơ mà?" Cố Diệc Minh nói.
"... Chú Chín đâu trị nổi cương thi nước ngoài." Dư Bắc than thở.
Tiểu Bạch rụt cổ: "Đừng... Đừng nói nữa, rợn hết cả tóc gáy. Đoàn phim nghĩ cái quái gì vậy nhỉ? Sao lại đặt khách sạn này?"
"Ừ, còn là phim đề tài tuổi trẻ cơ đấy. Quay phim kinh dị thì tiện biết mấy, có sẵn cảnh đây, tường cũng chẳng cần bôi trát cho cũ đi. Em nghĩ do nhà sản xuất ki bo, không muốn chúng ta ở khách sạn đắt đỏ. Keo kiệt vậy, chắc định tiết kiệm tiền để dát vàng lên quan tài hả? Anh thấy đúng không, Cố Diệc Minh?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Lại Lên Hotsearch Vì Bị Thần Tượng Thả Thính
Humor1. Dư Bắc: Còn ngủ chung với Cố Diệc Minh nữa thì tôi làm chó! Gâu gâu~ 2. Cố Diệc Minh: Tôi mắc bệnh sạch sẽ, không thích người khác chạm vào mình. Nhưng Út Cưng thuần khiết nhất. 3. Cố Diệc Minh: Gay phức tạp lắm, đừng để bị họ bám lấy. Anh là tra...