Chương 45: Dù thế nào cũng coi như tỏ tình rồi

2.7K 197 11
                                    

Nhân lúc anh quay phim bị Cố Diệc Minh đuổi đi, Lâm Bối Nhi cũng bị Kiều Hàn chạy theo, giữ lại để nói chuyện gì đó, Dư Bắc hỏi: "Cố Diệc Minh, em có nặng không?"

Dư Bắc gác cằm lên vai Cố Diệc Minh.

Lén hít mùi trên người anh mấy phát, chắc chẳng ai phát hiện ra đâu nhỉ?

"Giống y như con lợn ấy, em nói xem có nặng không?" Cố Diệc Minh chép miệng. "Hay là tống em đến nhà bà Tiêu Thành luôn?"

"Anh tự gửi mình trước đi. Đảm bảo bà Tiêu Thành sẽ mừng rơn, nghĩ con lợn này chắc chắn ăn thuốc tạo nạc rồi. Hahaha..."

Dư Bắc không nhịn nổi, sờ mó Cố Diệc Minh vài cái.

Cách lớp áo phao vẫn có thể cảm nhận được cánh tay mạnh mẽ, bờ vai và tấm lưng rắn rỏi của anh, tất cả đều cuồn cuộn cơ bắp.

Sướng tê tay.

Dư Bắc bực á, sao bây giờ không phải mùa hè nhỉ?

"Thịt gác bếp phải có tí mỡ giống em mới ngon, bỏ vào nồi là chảy mỡ ra."

Đồ khốn.

Nói làm mình đói quá.

"Em muốn xào cùng một ít củ kiệu với củ cải khô, tốn cơm cực kỳ..." Dư Bắc chóp chép miệng.

Cố Diệc Minh tỏ vẻ ghét bỏ.

"Em bớt ăn lại đi, chứ không thì ai cõng nổi em?"

Dư Bắc luôn chú ý tới những điểm khác.

"Sao? Sau này anh vẫn muốn cõng em hả?"

"Nếu em thật sự tăng lên một trăm cân thì chẳng nhận được hợp đồng gì đâu, rồi xem em trả tiền thuê nhà cho anh thế nào."

Đồ keo kiệt.

Mỗi cái chuyện trả tiền nhà thôi, có thể nắm thóp tôi cả đời chắc?

Tôi, Dư Bắc, cũng là một người đàn ông đầu đội trời, chân đạp đất, có lòng tự trọng.

Tôi giàu rồi nhé. Cảm ơn.

"Hừ, giờ em chẳng có gì ngoài tiền. Nói đi, phải trả anh bao nhiêu?"

Cố Diệc Minh ngẫm nghĩ, đáp: "Căn nhà hiện tại em đang ở, mỗi tháng năm mươi ba ngàn tệ. Ở hai năm rồi nhỉ? Em tự tính xem."

Dư Bắc đập anh một phát: "Em nói giá thuê, không phải mua."

"Thuê chứ còn gì nữa." Cố Diệc Minh trả lời nhẹ tênh. "Khu căn hộ cao cấp nhất của Hải Thành, em lên mạng mà tra."

"Vãi! Anh ăn cướp hả? Sao anh không vào núi khai hoang, làm thổ phỉ đi? Anh thuê cung điện à?!!"

Dư Bắc nghe xong chỉ muốn chửi bậy.

"Từ từ, để em tính đã... Một tháng năm mươi ba ngàn tệ, một năm hơn sáu trăm ba mươi ngàn tệ... Hai năm một triệu hai trăm bảy mươi ngàn..."

Dư Bắc càng tính càng thấy trái tim mình nguội lạnh.

Cậu nghệt mặt ra.

"Cố Diệc Minh."

"Hả?"

Dư Bắc hít thật sâu: "Em thấy anh bị công kích trên mạng là đáng lắm."

Lại Lên Hotsearch Vì Bị Thần Tượng Thả ThínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ