Dư Bắc nghe mà ngu người.
Mẹ... Mẹ ai cơ?
Đâu phải mẹ anh, xưng hô thân mật như gì ấy.
Em chẳng muốn gọi anh là anh trai đâu.
Sặc mùi loạn luân.
"Gọi điện thoại làm gì?"
"Lần đầu tiên gặp mẹ, tới nhà cần thông báo trước cho phải phép. Em không hiểu à?"
Một thằng đàn ông đến nhà một thằng đàn ông khác ăn Tết thì còn ra thể thống gì?
Nghe có vẻ sẽ bị đánh giá tiêu cực.
"Không! Anh làm trò gì vậy? Sao đòi tới nhà em?"
"Em sợ cái gì?"
Cố Diệc Minh không hiểu nỗi khó xử của cậu.
"Sao? Anh xấu xí quá à? Đưa anh về nhà khiến em mất mặt?"
"Em nào dám chê anh xấu..."
Dư Bắc suy tính trong đầu.
Nếu là hồi trước, rủ bạn nam học cùng về thì chẳng ngại gì.
Nhưng giờ tình hình có chút thay đổi nhỏ.
Nếu để mẹ mình phát hiện ra, mình lại chẳng bị đánh gãy chân ư?
Bà ấy không nỡ động vào Cố Diệc Minh.
"Tại nhà em nghèo thật, rộng mỗi một trăm mét vuông thôi, mẹ em còn nuôi chó, không chứa nổi nhiều người vậy đâu. Tết nhất sao bắt anh ở khách sạn được? À, quê em hẻo lánh, ngay cả khách sạn cũng không có, chỉ có nhà nghỉ nhỏ thôi."
"Chúng ta thân nhau thế mà em coi anh là người ngoài hả?" Cố Diệc Minh nghe xong, hậm hực nói. "Em nghĩ anh sẽ chê nhà em chật?"
Dư Bắc hơi cảm động.
Ít nhất Cố Diệc Minh và Uông Gia Thuỵ đều giống nhau ở điểm không ham tiền của mình.
Chỉ đơn giản là yêu mình thôi.
"Chủ yếu vì... Nhà em nghèo đến nỗi chẳng mua nổi cái giường, anh không có chỗ ngủ."
Cố Diệc Minh càng mất bình tĩnh hơn.
"Ngủ giường em không được chắc? Em nghĩ gì vậy?"
"Anh nghĩ gì thì có?! Cả gan ngủ với em trước mặt bố mẹ em?" Dư Bắc hỏi ngược lại.
Cố Diệc Minh trầm tư suy nghĩ.
Dư Bắc lau mồ hôi, Cố Diệc Minh rút cục cũng bắt đầu ngẫm lại rồi hả?
Cố Diệc Minh thở dài, nghiêng đầu hỏi: "Giường em nhỏ lắm à? Hai người không nằm vừa? Anh đếch tin. Giường đơn ở ký túc xá bé như thế mà hai ta vẫn ngủ được đấy thôi."
Cố Diệc Minh trả lời lệch hết trọng tâm.
Y như Dư Bắc làm bài thi trắc nghiệm môn tiếng Anh vậy.
Giáo viên tiếng Anh kéo Dư Bắc lại, than khóc rằng thà mình chưa từng dạy cậu còn hơn.
"Không..."
"Em có gọi không?"
Cố Diệc Minh dần trở nên nóng nảy, bắt đầu đe doạ cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lại Lên Hotsearch Vì Bị Thần Tượng Thả Thính
Humor1. Dư Bắc: Còn ngủ chung với Cố Diệc Minh nữa thì tôi làm chó! Gâu gâu~ 2. Cố Diệc Minh: Tôi mắc bệnh sạch sẽ, không thích người khác chạm vào mình. Nhưng Út Cưng thuần khiết nhất. 3. Cố Diệc Minh: Gay phức tạp lắm, đừng để bị họ bám lấy. Anh là tra...