Thật ra Dư Bắc cũng tự kiểm điểm bản thân.
Tên trai thẳng như Cố Diệc Minh vừa thật thà, còn vừa yêu mình đến nhường ấy thì sao có thể vụng trộm được?
Đoán tới đoán lui có nghĩa lý gì?
Giống trong phim truyền hình, anh lặng tôi im, giết chết con tim.
Dư Bắc quyết định yêu đương đàng hoàng.
Bất giác một năm lại sắp sửa trôi qua.
Năm nay mình có thu hoạch cực ổn.
Thành quả lớn nhất chính là mình và Cố Diệc Minh đã không còn mang danh nghĩa bạn cùng phòng nữa.
Hiện tại hai đứa mình là bạn cùng giường, hợp pháp hẳn hoi.
Nghĩ lại hơn nửa năm về trước mình còn đang hạ quyết tâm rời khỏi Cố Diệc Minh mà giờ đã đăng ký kết hôn rồi.
Mỗi tội vụ đăng ký kết hôn ấy ảo quá, đến lúc này Dư Bắc vẫn chưa hoàn hồn.
Kết hôn chẳng phải nên vô cùng trịnh trọng, hết sức nghiêm túc, khiến người ta cực kỳ phấn khởi sao?
Song hình như Dư Bắc chỉ phấn khích một, hai tuần.
Chắc đây là sự trống rỗng sau cơn phấn khích?
Cũng có thể do tụi mình vẫn luôn sống cuộc sống hôn nhân nên đã quen rồi.
Đành tiếp tục thôi chứ chẳng lẽ ly hôn được hả?
Cố Diệc Minh dẫn Dư Bắc ra khỏi phòng ngủ, Dư Hương Liên Và Tưởng Thư Ngu đang khua chiêng gióng trống trong bếp. Dư Hương Liên đã nói rồi, bà sẽ nấu một bàn đồ ăn chuẩn Trung Quốc.
Tiểu thư khuê các, dòng dõi thư hương như Tưởng Thư Ngu chắc chắn không biết nấu ăn. Bà chỉ đứng cạnh giúp đỡ, tán gẫu với Dư Hương Liên.
Dư Hương Liên đi ra ngoài, kéo Dư Bắc qua một bên để nói chuyện.
"Con bảo chỗ đặc sản nhà mình mang tới có nên tặng nữa không?"
Ngay cả Dư Hương Liên cũng thấp thỏm.
"Sao lại không tặng ạ? Mình mang đến đây rồi mà."
"Haiz..." Dư Hương Liên lau tay lên tạp dề, bảo: "Thì vì ngại đó, chưa chắc người ta đã thích."
Dư Bắc cũng biết gia đình Cố Diệc Minh quá nổi trội, hai bên hoàn toàn không cùng một đẳng cấp.
"Đây là tấm lòng của bố mẹ, còn bố mẹ Cố Diệc Minh thích hay không là chuyện của họ chứ."
"Về lý thì như vậy, nhưng có thứ gì mà họ chưa từng thấy?" Dư Hương Liên tỏ vẻ khó xử, nói. "Mẹ sợ... tặng rồi sẽ mất giá, đến lúc con ở nhà họ sẽ bị coi thường."
"Mẹ nhắc tới mấy chuyện này làm gì? Con cũng đâu sống cùng họ, con ở chung với Cố Diệc Minh."
Dư Hương Liên đập vào cánh tay cậu.
"Thằng oắt con này, sao kém tắm thế? Không sống cùng nhưng chung quy vẫn ở Mỹ, chẳng phải sớm tối gần họ sao? Mẹ lo mày xa xứ, một thân một mình bị bắt nạt, bị người ta khinh khi. Mấy hôm nữa bố mẹ về nước rồi, mình mày..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Lại Lên Hotsearch Vì Bị Thần Tượng Thả Thính
Humor1. Dư Bắc: Còn ngủ chung với Cố Diệc Minh nữa thì tôi làm chó! Gâu gâu~ 2. Cố Diệc Minh: Tôi mắc bệnh sạch sẽ, không thích người khác chạm vào mình. Nhưng Út Cưng thuần khiết nhất. 3. Cố Diệc Minh: Gay phức tạp lắm, đừng để bị họ bám lấy. Anh là tra...