Trước khi Dư Bắc và Cố Diệc Minh bay sang Mỹ, Hạ Nhất Phàm không kịp tạm biệt họ, ngay cả tiệc sinh nhật Cố Diệc Minh anh cũng không tham dự.
Quay ngược về thời điểm sau khi Hạ Nhất Phàm cãi nhau với Tần Phong ở nhà Dư Bắc.
Anh chẳng về chỗ Tần Phong ngay mà đi lang thang ngoài đường hai tiếng đồng hồ.
Tần Phong nói hắn đồng ý điều kiện bố mẹ Hạ Nhất Phàm đưa ra vì một trăm ngàn tệ.
Hạ Nhất Phàm nổi điên, muốn thiến Tần Phong ngay lập tức.
Nhưng gió đêm đã giúp anh tỉnh táo hơn nhiều.
Nếu Tần Phong là hạng người đó, anh đã không yêu hắn.
Có câu hiểu mình nhất chính là kẻ thù, Hạ Nhất Phàm chành chọe với Tần Phong ngần ấy năm, biết thừa tính hắn.
Anh vứt mẩu thuốc trong tay xuống đất, dùng chân nghiền nát. Đốm lửa duy nhất giữa màn đêm đã tắt ngóm.
Về nhà.
Dưới cột đèn ở đầu ngõ, có một người đang đứng.
Hạ Nhất Phàm khựng lại giây lát, cuối cùng vẫn bước tới.
"Bố."
Hạ Ngạn Quân đã năm mươi tuổi nhưng thân hình vẫn rắn rỏi, không hề có dấu hiệu phát tướng tuổi trung niên. Ông đứng đó sừng sững như một cây cột thép.
"Ừm." Giọng Hạ Ngạn Quân sang sảng. "Con từ Tân Cương về mà cũng chẳng báo gì với bố mẹ, tránh mặt hay sao?"
Hạ Nhất Phàm chạy đến biên giới phía Bắc, ngoài mục đích quay tư liệu thì còn là để trốn họ.
"Con phải tìm công ty phát hành phim ở Hải Thành, chưa xong việc."
Hạ Ngạn Quân xua tay, bảo: "Đấy không phải là lý do. Tết cũng không thèm gọi về dù chỉ một cú điện thoại. Nhất Phàm, con làm vậy có đúng không?"
Hạ Nhất Phàm rất ác cảm với chuyện bố mình hở tí là lôi đúng sai ra nói, như thể trên đời này không đen thì trắng, chẳng còn chỗ cho bất cứ thứ lai tạp gì khác.
"Con bận." Anh trả lời qua quýt.
Hạ Ngạn Quân không trách móc gì, song vẻ mặt ông vô cùng nghiêm túc.
"Kể từ sau sự việc hồi đại học, con lúc nào cũng tỏ thái độ với mọi người trong gia đình." Hạ Ngạn Quân tiến lên vài bước. "Mấy năm nay, bố hết lòng khuyên bảo con, cãi nhau không biết bao nhiêu lần, suýt nữa còn động tay động chân. Ngần ấy năm trôi qua mà vẫn không nguôi ngoai được à? Con định hận bố mẹ tới khi nào?"
"Đừng nhắc đến chuyện này có được không ạ?" Hạ Nhất Phàm ngắt lời ông. "Bố lại muốn làm rùm beng lên ở ngoài đường ngoài chợ?"
"Rồi." Hạ Ngạn Quân khoát tay. "Dẫn đường đi. Tới chỗ con sống xem sao."
Hạ Nhất Phàm đáp lấy lệ: "Con ở khách sạn, không phải khu này."
Hạ Ngạn Quân điềm tĩnh bảo: "Bố đã tìm đến tận đây thì con nên hiểu rằng bố muốn biết ai ở đâu trong phạm vi đất nước này là việc dễ như trở bàn tay."
BẠN ĐANG ĐỌC
Lại Lên Hotsearch Vì Bị Thần Tượng Thả Thính
Humor1. Dư Bắc: Còn ngủ chung với Cố Diệc Minh nữa thì tôi làm chó! Gâu gâu~ 2. Cố Diệc Minh: Tôi mắc bệnh sạch sẽ, không thích người khác chạm vào mình. Nhưng Út Cưng thuần khiết nhất. 3. Cố Diệc Minh: Gay phức tạp lắm, đừng để bị họ bám lấy. Anh là tra...