Chương 134: Hôn nhau

2.1K 137 0
                                    

Dư Bắc cũng không hiểu.

Rõ ràng Cố Diệc Minh đã sinh ra ở vạch đích rồi còn về nước tay trắng khởi nghiệp làm gì nhỉ?

Ngồi mát ăn bát vàng không sướng hả?

Mình thì thấy sướng vãi.

Suy nghĩ của Dư Bắc chẳng khác Cố Quân Nho là bao, việc ăn no chờ chết cũng đòi hỏi kỹ thuật.

"Bố... Như vậy không ổn lắm đâu ạ."

Như vậy rất ổn, nhưng mình phải khách sáo một chút.

"Sao thế?"

Dư Bắc phát hiện Cố Hồng Sênh luôn tỏ ra chăm chú lắng nghe người khác, dáng vẻ đó khiến người ta quên mất ông ấy là một gã tồi, tình nguyện bị đối xử tệ bạc.

"Vô công bất thụ lộc*... Để Cố Diệc Minh biết chuyện này cũng không hay ạ."

(*Nghĩa là không làm thì không hưởng lợi)

Công ty điện ảnh có khả năng đứng vững ở Hollywood chắc chắn rất khủng.

Bao nhiêu cổ phần mà bố cứ thế giao cho mình, khác nào củ khoai lang nóng bỏng tay.

"Biết thì biết, cũng đâu phải của nó."

Lạnh lùng.

Nghe nói cách giáo dục con cái ở nước ngoài lạnh lùng thế đấy.

Cố Hồng Sênh bỗng nhiên bật cười khe khẽ, bảo: "Thằng nhóc này cứ lơ nga lơ ngơ. Con chạy một mạch tới Mỹ như vậy, đã suy nghĩ kỹ chưa?"

"Ch... Chưa ạ..."

Bố Cố cho mình tài sản, bố Cố nói gì cũng đúng.

Bố cứ phê bình gay gắt vào ạ.

"Phải rồi, con chẳng buồn suy nghĩ gì hết. Ở nơi đất khách quê người mà không có tính toán của bản thân, cũng không sợ Cố Diệc Minh đem con đi bán."

"Không đời nào có chuyện ấy đâu ạ. Hì hì."

Dư Bắc rất tự tin.

Vì bản thân cậu chẳng bán được mấy đồng, Cố Diệc Minh đâu thiếu chút tiền đó.

Dù sao anh cũng không thể bán cậu sang châu Phi làm thợ mỏ.

"Con ấy à..."

Cố Hồng Sênh chẳng biết nói gì nữa bèn xoa đầu Dư Bắc.

"Dù ở đâu thì tiền chính là sự tự tin cơ bản của đàn ông. Vậy nên cổ phần của công ty này con cứ cầm lấy, về sau Cố Diệc Minh đối xử tệ bạc với con thì hãy lấy số tiền ấy xử lý nó. Con đừng kể cho nó biết."

Dư Bắc cảm động muốn chết.

Bố vợ uy tín hơn bố đẻ luôn.

Cậu hận chẳng thể hôn Cố Hồng Sênh một phát, sau đó bưng nước rửa chân cho ông.

Bố rửa chân đi ạ.

Trông cha hiền con ngoan biết bao.

Nhưng Dư Bắc nín nhịn, sợ bố Cố hiểu nhầm gì đó.

Sau này bố Cố là trời, bố Cố là đất, mình yêu bố Cố nhất.

Dư Bắc đang âm thầm thề thốt thì Cố Diệc Minh đi đến.

Lại Lên Hotsearch Vì Bị Thần Tượng Thả ThínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ