"Hai tên này... Không bình tĩnh nói chuyện được à? Suốt ngày như ăn nhầm thuốc nổ vậy."
Dư Bắc đóng cửa, vừa xoay người lại, Cố Diệc Minh đã dọn xong đống vỏ tôm.
"Chuyện của bọn họ người ngoài không xen vào được, em không phải lo." Cố Diệc Minh lau tay. "Dư Bắc, chúng ta tính sổ việc của chúng ta."
Mỗi khi Cố Diệc Minh gọi thẳng tên cậu thì tình hình chẳng ổn lắm.
Thường là đòi nộp tiền thuê nhà.
"Ặc... Người nhà với nhau, tính sổ cái gì? Há há... Anh trai..."
Tranh thủ gọi anh trước.
Sau xin tha còn được.
"Gọi anh cũng vô ích." Cố Diệc Minh bước tới gần cậu. "Khá lắm Dư Bắc, giờ biết cả giấu trai rồi."
"Không nói vậy được nha..." Dư Bắc bị dồn vào sát bàn ăn. "Em có thể giải thích."
Cố Diệc Minh vươn hai tay chống lên bàn, vây lấy cậu.
"Giấu một cách rất bài bản, em còn gì để giải thích? Em làm việc này không ít lần rồi đúng không?"
Dư Bắc đâu thể nhận cái tội đó.
"Vớ vẩn! Tại anh xấu tính, không thích em rủ người khác về nhà chơi đấy chứ! Lần trước Lâm Bối Nhi vào phòng nghỉ của anh, anh còn trách em không trông chừng cậu ta!"
"Có việc ấy à?" Cố Diệc Minh hỏi. "Ân oán của chúng ta không chỉ dừng ở đó."
Dư Bắc hoảng hốt.
Mình có giấu ai nữa đâu nhỉ?
"Em anti Cố Diệc Minh vất vả lắm mà? Lúc ở công ty anh đã bảo rồi, về sẽ bù đắp cho em."
Dư Bắc giống như con cáo bị dẫm trúng đuôi.
"Cố Diệc Minh anh vu khống, ngậm máu phun người!"
Cố Diệc Minh đá lông nheo, tóm lấy tay Dư Bắc, nhấc bổng cậu lên.
"Anh không ngậm máu phun người, anh phun cái khác."
Cố Diệc Minh đúng là thù dai.
Lòng dạ nhỏ nhen.
"Anh... Anh ơi, tha cho em đi. Bông hoa cúc của em chưa bao giờ được khép lại luôn ấy... Anh trai, anh trai tốt, anh trai bé nhỏ, anh lớn..."
Dư Bắc chớp chớp mắt, ôm đùi Cố Diệc Minh lay lay.
Cậu gọi nhiều đến nỗi Cố Diệc Minh tưởng mình đã lên Lương Sơn*.
(*Lương Sơn Bạc trong Thuỷ Hử có 108 anh hùng nên suốt ngày "ca ca" với "đệ đệ")
Cố Diệc Minh ôm Dư Bắc thả vào bồn tắm.
"Gọi anh trai đã không còn tác dụng nữa rồi, e rằng em phải đổi một cách xưng hô cao hơn."
Dư Bắc sửng sốt, Cố Diệc Minh càng ngày càng bung lụa.
Anh ấy là lính mới cơ mà?
Sao thành thạo thế?
Cố Diệc Minh đã chẳng còn là lưu manh nữa rồi, là cầm thú.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lại Lên Hotsearch Vì Bị Thần Tượng Thả Thính
Mizah1. Dư Bắc: Còn ngủ chung với Cố Diệc Minh nữa thì tôi làm chó! Gâu gâu~ 2. Cố Diệc Minh: Tôi mắc bệnh sạch sẽ, không thích người khác chạm vào mình. Nhưng Út Cưng thuần khiết nhất. 3. Cố Diệc Minh: Gay phức tạp lắm, đừng để bị họ bám lấy. Anh là tra...