Cố Diệc Minh vốn muốn để Dư Bắc nằm nhà nghỉ ngơi.
Nhưng cũng đâu phải dưỡng thai, có gì đáng nghỉ ngơi?
Dư Bắc nhất định phải tới công ty.
Nếu không sẽ khiến lớp nghệ sĩ trẻ trong công ty nghĩ cậu lơ là công việc.
Để người ta bắt chước thì hỏng.
Dù sao đi chăng nữa, cậu cũng từng vinh dự giành giải Nghệ Sĩ Gương Mẫu, phải trở thành một tấm gương sáng.
Vốn dĩ tiếng tăm của Dư Bắc ở công ty đã đứng trên bờ vực sụp đổ, không ít người dèm pha rằng cậu nhận giải nhờ quan hệ.
Mình nhờ quan hệ á?
Bọn họ không hề biết mình nỗ lực đến nhường nào!
Lao động đổ mồ hôi, sôi nước mắt và chảy cả máu.
Song sau khi tới công ty, Dư Bắc lại bắt đầu hối hận.
Cố Diệc Minh bận đi họp, Dư Bắc ở trong phòng làm việc của tổng giám đốc đứng, ngồi, nằm chẳng yên.
Thế nào cũng thấy đau mông.
Buổi sáng cậu sờ thử rồi, hơi sưng.
Dư Bắc không nói với Cố Diệc Minh.
Dù gì thì chim anh ấy cũng sưng mà.
Nếu không sao to zậy?
Cả hai cùng chịu thiệt thôi.
Cố Diệc Minh họp xong bèn qua xem tiến độ lồng tiếng phim tài liệu của Hạ Nhất Phàm, Dư Bắc đi theo anh.
"Tần Phong đâu?"
Tiểu Bạch bước từ phòng thu âm ra, trả lời: "Hôm nay vẫn chưa thấy anh ấy đâu, bọn em chờ hai tiếng đồng hồ rồi."
Cố Diệc Minh nhìn Hạ Nhất Phàm, Hạ Nhất Phàm nhún vai.
"Chịu, sáng sớm nó nói tạt qua quán đã rồi mới đến công ty, nãy em gọi điện thoại nhưng không nghe máy, chắc lại u mê cô nào đấy thôi... Hay em gọi lại giục nó."
Hạ Nhất Phàm mở luôn loa ngoài, rất lâu sau bên kia mới nghe máy.
"Alo?" Giọng nói bất cần của Tần Phong vang lên. "Chờ nửa tiếng nữa là tao tới."
"Mày làm trò gì đấy? Không biết giữ chữ tín à? Tự vơ việc vào mình xong bỏ đi lêu lổng ở đâu?"
Dư Bắc nhìn Hạ Nhất Phàm đang nổi trận lôi đình.
Thiếu chịch thì đàn ông mạnh mẽ cũng có thể biến thành oán phụ.
"Có tí việc đột xuất. Sốt ruột cái gì? Tao sắp đến rồi." Tần Phong vẫn trả lời cà lơ phất phơ.
"Đột xuất con khỉ. Tần Phong, mày giữ chút đạo đức nghề nghiệp được không?" Hạ Nhất Phàm chửi rồi đột nhiên cảm thấy sai sai. "Rút cục mày đang làm gì?"
"Không gì cả. Có việc gì được cơ chứ?"
"Nói không thì bảo?"
Đầu dây bên kia im lặng một lát: "Đánh nhau."
"Đợi bố!"
Cúp máy, Hạ Nhất Phàm ba máu sáu cơn lao đi như tên bắn.
"Ê! Hạ Nhất Phàm!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Lại Lên Hotsearch Vì Bị Thần Tượng Thả Thính
Humor1. Dư Bắc: Còn ngủ chung với Cố Diệc Minh nữa thì tôi làm chó! Gâu gâu~ 2. Cố Diệc Minh: Tôi mắc bệnh sạch sẽ, không thích người khác chạm vào mình. Nhưng Út Cưng thuần khiết nhất. 3. Cố Diệc Minh: Gay phức tạp lắm, đừng để bị họ bám lấy. Anh là tra...