"Có gì mà ngại? Bọn tôi đâu phải người ngoài."
Dư Bắc cố gắng phối hợp cùng Cố Diệc Minh diễn màn kịch cần diễn.
Giữa đám đông hóng hớt, Cố Diệc Minh cầm một chiếc nhẫn đeo vào tay Dư Bắc.
Bầu không khí long trọng như buổi lễ đính hôn.
Dư Bắc chẳng rõ Cố Diệc Minh muốn gì.
Muốn giữ thể diện à?
Chào mừng quý vị khán giả tới với chương trình Tự Mình Tạo Nghiệp.
Bày ra cái trò không hề giả trân.
E rằng nam diễn viên kia là tay trong của Cố Diệc Minh.
Dư Bắc giả vờ buồn đi vệ sinh, chạy vào WC.
Nếu cứ tiếp tục diễn một cách gượng gạo với Cố Diệc Minh thì Dư Bắc sẽ lại xấu hổ đến mức đào đất bằng ngón chân.
Có khả năng đào ra cả khu lăng mộ luôn.
Dư Bắc tháo nhẫn.
Vứt vào bồn cầu, xả nước...
Là chuyện không thể nào xảy ra.
Vì của Cố Diệc Minh tặng nên mình tiếc ư?
Tất nhiên là vì nó đắt vãi chưởng rồi.
Dư Bắc cáu kỉnh, giơ cao chiếc nhẫn lên, sau đó hôn nó một cái.
Cửa nhà vệ sinh mở ra, Cố Diệc Minh chui vào, khoá trái cửa lại.
"Anh không biết gõ cửa à? Nhỡ có người đang đi nặng thì sao?"
Dư Bắc xách quần, bước ra ngoài, bị Cố Diệc Minh tóm lấy.
Cố Diệc Minh chẳng nói chẳng rằng, bế thốc cậu lên, đặt trên bồn rửa tay.
"Em chạy đi đâu?"
Cố Diệc Minh không có ý tốt, nghe cái giọng này là tới tính sổ đây.
"Anh định... mời em ở lại xem anh biểu diễn tiết mục đi ị à?"
Hai cánh tay Cố Diệc Minh giữ chặt Dư Bắc, khiến cậu đành phải ngoan ngoãn ngồi yên trên bồn rửa tay.
"Nói cho anh biết lý do."
Cố Diệc Minh nhìn Dư Bắc chằm chằm.
"Gì cơ?"
"Tại sao em không chuẩn bị quà?"
Tại sao hả?
Sao trăng cái gì?
Nghĩ nát óc vẫn chẳng biết bản thân có thể tặng gì cho anh chứ sao.
"Anh đâu thiếu quà, bao nhiêu người tặng rồi đấy thôi."
Cố Diệc Minh nghiêm túc hỏi: "Ý em là gì? Họ và em giống nhau được à?"
Ca khúc chủ đề của cuộc đời Cố Diệc Minh: Ủa Mân Bu I Dang (Chúng Ta Không Giống Nhau)
Anh ấy khác thật.
Còn mình thì có gì đặc biệt?
Không hề.
Mình chỉ là một chàng gay hết sức bình thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lại Lên Hotsearch Vì Bị Thần Tượng Thả Thính
Humor1. Dư Bắc: Còn ngủ chung với Cố Diệc Minh nữa thì tôi làm chó! Gâu gâu~ 2. Cố Diệc Minh: Tôi mắc bệnh sạch sẽ, không thích người khác chạm vào mình. Nhưng Út Cưng thuần khiết nhất. 3. Cố Diệc Minh: Gay phức tạp lắm, đừng để bị họ bám lấy. Anh là tra...