Sáng sớm ngày hôm sau, Dư Bắc lén lút chuồn khỏi nhà.
Cậu sợ chỉ chậm một phút thôi là sẽ bị Dư Hương Liên tóm về tra hỏi cặn kẽ chuyện tối qua, phải viết bản tường trình dài năm trăm chữ.
Tình hình lúc ấy không tiện kể ra.
Trên đường về, chỉ nghĩ thôi mà Dư Bắc đã xấu hổ đến mức dùng ngón chân vẽ được một bức Thanh Minh Thượng Hà Đồ trên đất.
Dư Hương Liên còn gọi cho cậu.
"Alo..."
Dư Bắc alo ngoan như cún.
Làm hỏng giường của Dư Hương Liên, hậu quả rất nghiêm trọng.
"Hai đứa con đúng thật là, chẳng thèm ăn sáng đã đi luôn, như kiểu mẹ đuổi bọn mày ấy." Dư Hương Liên mắng cậu một trận. "Có ai giống mày không? Không chào hỏi gì cả."
"Con sợ mẹ bắt con đền."
Đòi bồi thường thì tìm Cố Diệc Minh ạ.
Anh ấy giàu.
"Mày không nhắc tới là mẹ cũng quên luôn. Việc này tạm cho nợ. Dư Bắc, mày có chạy đằng trời." Ngay sau đó Dư Hương Liên nói: "Mẹ gọi để thông báo chuyện quan trọng, mẹ và bố mày đã bàn bạc với nhau cả buổi tối rồi."
Bàn bạc gì mà kỹ càng vậy ạ?
Cố Diệc Minh sán lại gần. "Mẹ cứ nói đi."
Dư Bắc lườm Cố Diệc Minh, nói leo cái gì?
Liên quan gì đến anh ấy?
Anh ấy tới để gia nhập cái gia đình này, không phải để phá hoại nó.
"Là thế này, bố mẹ đều nghĩ rằng đám cưới có tổ chức bù hay không chẳng thành vấn đề, hai đứa tự quyết định là được. Nhưng bố mẹ hai bên vẫn cần gặp nhau một lần, các con thấy đúng không? Nếu không thì giáp mặt ngoài đường mà thông gia cũng chẳng nhận ra nhau."
Dư Bắc cứ tưởng việc gì to tát lắm.
Bố mẹ bàn bạc chuyện này cả một đêm?
"Được ạ, đợi bố mẹ có thời gian rảnh, con sẽ thu xếp cho hai nhà gặp nhau."
"Vậy thì tốt quá." Dư Hương Liên lại hỏi thêm: "Qua Mỹ hả?"
"Nếu mẹ đi được thì ok ạ. Tiện thể con dẫn bố mẹ đi chơi luôn, nước Mỹ con rành lắm."
Ông con rể Cố Diệc Minh này đúng là hiếu thảo thật.
Dư Bắc nghe mà cũng muốn gả con trai cho luôn.
"Ờ, được, quyết định là như thế nhé. Há há."
Tiếng cười lanh lảnh của Dư Hương Liên từ đầu dây bên kia vọng đến.
Dư Bắc có lý do và bằng chứng để nghi ngờ bà vốn không phải đi gặp bố mẹ Cố Diệc Minh, mà là muốn sang Mỹ chơi.
"Mẹ đừng đưa ra yêu cầu gì quá đáng, vô lý đấy nhé. Cũng không được chơi lâu quá."
Dư Bắc cảnh báo trước.
"Liên quan gì tới mày? Có phải tiêu tiền của mày đâu."
Câu này nghe tức cái lồng ngực thật sự.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lại Lên Hotsearch Vì Bị Thần Tượng Thả Thính
Humor1. Dư Bắc: Còn ngủ chung với Cố Diệc Minh nữa thì tôi làm chó! Gâu gâu~ 2. Cố Diệc Minh: Tôi mắc bệnh sạch sẽ, không thích người khác chạm vào mình. Nhưng Út Cưng thuần khiết nhất. 3. Cố Diệc Minh: Gay phức tạp lắm, đừng để bị họ bám lấy. Anh là tra...