"Út Cưng, bật hộ anh GPS chỉ đường đến nhà em."
Cố Diệc Minh ra lệnh.
"Hê, anh thông thuộc đường sá lắm cơ mà? Đường núi ở Tân Cương còn nắm trong lòng bàn tay, sao tới nhà em phải bật định vị? Cần gì, có em đây, em biết thừa."
Dư Bắc vỗ ngực.
Cố Diệc Minh hỏi: "Đến đèn đỏ đằng trước, rẽ trái hay rẽ phải?"
"Rẽ trái... phải." Dư Bắc liếm môi. "Chắc thế?"
"Đi thẳng."
"..."
Tự vả thì làm sao?
Tôi thích thử thách bản thân.
Không được à?
"Anh cũng phải nhờ đến GPS thôi, chứng tỏ anh không biết hết tất cả các con đường."
Cố Diệc Minh cười, bảo: "Anh biết lối vào tim em là được."
"Oẹ..."
Tuy mình vui như mở cờ trong bụng, nhưng vẫn cần oẹ một phát.
"Cố Diệc Minh, miếng thính này của anh đúng thật là..."
"Ổn không?" Cố Diệc Minh đá lông nheo. "Buổi sáng mẹ đăng, anh học lỏm đấy. Haha."
"Không ổn lắm. Mẹ sến súa ơi, mau mở cửa ra, hai lúa tới rồi đây."
Sau khi lên đường cao tốc, Cố Diệc Minh không nói gì nữa.
Dư Bắc bắt chuyện mấy lần mà Cố Diệc Minh chẳng thèm để ý, chỉ tập trung vào lái xe, suốt hành trình không thồn cậu cứng họng.
Thôiii.
Cứ như trở thành một người khác ấy.
Hào hoa phong nhã, học thức đầy mình.
Vờ vịt!
Hoàn toàn không phải Cố Cà Khịa của tui.
Anh không nói chuyện, Dư Bắc bắt đầu buồn ngủ.
Lúc cậu tỉnh dậy, xe đã rời khỏi đường cao tốc, vào địa phận Hàng Thành, sắp tới nhà.
"Đúng, rẽ ở đây, đi một đoạn nữa là đến cổng khu chung cư. Ê, em thấy mẹ em rồi!"
Dư Hương Liên đứng chờ ở cổng, đang buôn chuyện với hội chị em.
Chỗ này cũng chẳng phải khu chung cư cao cấp gì. Cố Diệc Minh tìm nơi đỗ xe rồi bước xuống ô tô cùng Dư Bắc.
"Mẹ!"
Dư Hương Liên mừng rỡ, đưa nắm hạt bí trong tay cho người bạn già của mình, sau đó gần như chạy về phía họ, bắt ngay lấy tay Cố Diệc Minh.
"Cố Diệc Minh!" Dư Hương Liên vui tới nỗi nhảy cẫng lên. "Hàng thật! Siêu sao hàng thật!"
Dư Bắc nghệt mặt ra: "?"
"Vâng, con chào cô ạ."
Dư Hương Liên vỗ vào cánh tay anh, nói: "Đến nhà rồi mà còn gọi cô hả?"
Cố Diệc Minh ngơ ngác, liếc Dư Bắc một cái.
"Mẹ nuôi?"
Dư Hương Liên gật đầu: "Đang có nhiều người ngoài, gọi mẹ nuôi cũng được. Chậc chậc, con ăn gì mà cao thế? Sữa Dư Bắc uống từ bé đúng là lãng phí... Con rắn rỏi nhỉ? Cô tưởng cơ bắp của con trong phim đều là kỹ xảo cơ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Lại Lên Hotsearch Vì Bị Thần Tượng Thả Thính
Hài hước1. Dư Bắc: Còn ngủ chung với Cố Diệc Minh nữa thì tôi làm chó! Gâu gâu~ 2. Cố Diệc Minh: Tôi mắc bệnh sạch sẽ, không thích người khác chạm vào mình. Nhưng Út Cưng thuần khiết nhất. 3. Cố Diệc Minh: Gay phức tạp lắm, đừng để bị họ bám lấy. Anh là tra...