Chương 146: Lửa gặp rơm

1.7K 118 9
                                    

Hiện tại Cố Diệc Minh không tiện lái xe nên cùng Cố Quân Nho đi tới sân bay.

Cố Quân Nho niềm nở ôm lấy Dư Bắc, thiếu điều thơm mấy phát lên mặt cậu như người phương Tây.

Nhưng anh không làm vậy, chắc tại Cố Diệc Minh không cho.

Cũng chẳng rõ do Cố Quân Nho nhớ đứa em trai này quá hay dân Mỹ có thể vồn vã như thế ngay cả với một bát mì.

Đã lâu không gặp Cố Diệc Minh, Dư Bắc cảm thấy vô cùng phấn khích.

Cậu chẳng căng thẳng nữa, tâm trạng thay đổi rồi.

Hận không thể mượn Mê Tình Hương của An Lăng Dung để dùng luôn ấy chứ.

Hẳn là Cố Diệc Minh cũng nghĩ na ná vậy.

Sao Dư Bắc biết?

Hỏi thừa, chồng chồng già ở bên cạnh nhau ngần ấy năm, Cố Diệc Minh giấu được mình chắc?

Anh ấy đang lột đồ mình bằng ánh mắt.

Nhưng câu đầu tiên Cố Diệc Minh nói với Dư Bắc lại không hề đúng theo kịch bản.

"Út Cưng, em thay đổi rồi."

???

Nhìn khuôn mặt mang sự do dự và nét thoáng buồn của anh, Dư Bắc suýt nữa đi nhầm vào đoàn phim cô Quỳnh Dao.

Cậu sợ câu tiếp theo sẽ là "Nhĩ Khang".

"Đẹp trai hơn hả?" Dư Bắc hỏi.

"Trở nên lả lơi."

Còn lâu mình mới thừa nhận chuyện này nhé.

Có hôm nào mình không lả lơi?

"Em nghĩ rằng anh miêu tả chưa chuẩn." Dư Bắc đính chính. "Nhất định là anh cảm thấy em quyến rũ hơn."

Thế mà Cố Diệc Minh lại chẳng hề phản bác.

"Không biết nữa." Anh ngồi trên ghế lái phụ, cúi đầu ngẫm nghĩ một lát rồi bảo: "Có lẽ vì thiếu anh ở bên cạnh kiềm chế, em bèn buông thả bản thân, bộc lộ bản chất."

"Vớ vẩn." Dư Bắc vin vào lưng ghế, hỏi: "Theo như cách anh nói thì sự tồn tại của anh đã ngăn cản sức hấp dẫn vốn nên lan toả khắp bốn phương của em hả?"

"Anh thấy em phải bị trói lại."

Chậc.

Cố Diệc Minh mở miệng ra một cái là sặc mùi S, ham muốn kiểm soát quá mạnh.

Anh còn phân tích: "Nói em nghe, sau này anh nhất quyết sẽ không để em về nước một mình thêm lần nào nữa. Đặc biệt là showbiz, em nghĩ đám đàn ông tặng hoa cho em đều tử tế cả à? Toàn loại đểu giả thôi!"

"Rút cục anh muốn sao?"

"Em không hiểu lòng anh hả?" Cố Diệc Minh vừa nói vừa giả vờ khóc lóc. "Em chải chuốt vì lũ trai thành phố, có nhớ anh nơi quê nhà vì em lệ đổ?"

Da gà da vịt Dư Bắc nổi rần rần sau lưng.

Sao Cố Diệc Minh càng ngày càng hai lúa thế nhỉ?

Sao anh ấy chẳng học được tí sang chảnh nào từ Cố Quân Nho vậy?

Dư Bắc về nước giải quyết xong một việc lớn, chắc chắn phải đòi thưởng.

Lại Lên Hotsearch Vì Bị Thần Tượng Thả ThínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ