Chương 140: Một người đàn ông dù ngọt ngào đến nhường nào cũng có lúc gay gắt

1.7K 127 7
                                    

"Phản công? Em cùng lắm chỉ được coi là cosplay thôi."

Cố Diệc Minh thản nhiên như không.

Anh ấy nghĩ mình chém gió hả?

Ha ha.

Rồi sẽ có ngày anh ấy biết bản thân đã sai, sai một cách nghiêm trọng.

Cố Diệc Minh đang ăn thì bỗng hỏi: "Út Cưng, em bị Lâm Bối Nhi làm cho ra nông nỗi này à?"

"Sao anh biết?"

Nhắc tới chuyện đó, Dư Bắc bèn giận sôi máu.

Lâm Bối Nhi xuống tay tàn nhẫn thật, đúng là đồ lòng dạ độc ác.

"Lúc ngất đi anh nghe loáng thoáng, đoán rằng do nhà bọn họ gây ra chứ chẳng ai vào đây nữa."

"Chính là cậu ta." Dư Bắc thở phì phò vì tức. "Dột từ nóc dột xuống, nhà bọn họ ngứa đòn đây mà!"

"Út Cưng nói đúng, phải trừng trị chúng."

Dư Bắc cũng chỉ gáy nhẹ vậy thôi, không ngờ Cố Diệc Minh lại nhiệt tình hùa theo, khiến cậu hơi khó xử.

"Trừng trị thế nào?" Dư Bắc phấp phỏng hỏi. "Anh cứ rời khỏi phòng điều trị tích cực đi đã."

Cố Diệc Minh im lặng trong giây lát, sau đó ung dung đáp: "Giết."

Cái giọng này nghe như kiểu bị trùm xã hội đen nhập ấy.

Trời lạnh rồi, xoá sổ nhà họ Lâm đi.

Dư Bắc để ý thấy điện tâm đồ cũng vọt theo phụ hoạ.

À không, là nhịp tim Cố Diệc Minh đập bất thường.

"Thôi, thôi, anh bình tĩnh nào. Đừng giận quá hoá ngỏm."

Dư Bắc cảm thấy Cố Diệc Minh giống hệt một chú cá nóc, hễ giận là xù gai lên, thích đâm người khác.

"Ừm, ừm, anh không giận..."

Cố Diệc Minh vừa nói vừa nhắm mắt vào, ngủ thiếp đi.

Bảo ngủ là ngủ ngay được, lời đã đến miệng rồi mà Dư Bắc còn chẳng thể nói ra.

"Lại ngủ à?" Cố Quân Nho ngó đầu nhìn, hỏi.

"Hình như thế ạ..."

Dư Bắc kiểm tra nhịp tim, mạch đập, hô hấp của Cố Diệc Minh.

Tuy yếu hơn trước nhưng vẫn bình thường.

Người không biết còn tưởng anh ấy đầu ngoẹo sang một bên, sau đó hết phim.

"Hiện giờ cậu ta bị thương nặng, ăn được đã là tốt lắm rồi."

Uông Gia Thuỵ ngồi im một chỗ rất lâu, giờ mới lên tiếng.

"Đúng vậy." Cố Quân Nho nhìn Cố Diệc Minh, thở dài. "Nếu bình thường nó điềm đạm, ngoan ngoãn giống như bây giờ thì hay quá."

Dư Bắc hỏi: "Tại sao ạ?"

"Nó không suốt ngày cà khịa anh, ra dáng một đứa em hơn thì có lẽ anh sẽ yêu nó."

"..."

Dư Bắc cảm thấy hình như sai sai ở chỗ nào đó.

Hình như cái gì nữa, chắc chắn bên trong ẩn chứa một câu chuyện!

Lại Lên Hotsearch Vì Bị Thần Tượng Thả ThínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ