Chương 12: Út Cưng???!!!

3.5K 294 24
                                    

"Mày hại tao mười năm, giờ còn muốn hại tao cả đời, để tao phải trốn chui trốn lủi à?"

Hàn Dương không nhận lấy.

"Anh đã chạy trốn rồi, bây giờ quay về chẳng phải tự chui đầu vào rọ hay sao?"

Một cái tát giáng xuống khuôn mặt Hàn Minh.

"Mày đúng là thằng khốn nạn! Phế vật! Tao ngồi tù thay mày để mày làm cảnh sát à? Cả hai thằng cùng hỏng thì mẹ sẽ thế nào? Mày khôn lên tí được không? Hả?"

"Chuyện em nợ anh, tự em trả."

Hàn Minh nhặt chiếc túi rơi trên mặt đất, nhưng chẳng kịp nữa rồi.

Cảnh sát đã đuổi tới nơi, bắt đầu lùng sục tù nhân đào tẩu. Hàn Minh rút súng ra.

"Đừng nổ súng!" Hàn Dương hét lớn. "Mày mà nổ súng là không có đường lui đâu!"

Hàn Minh vẫn cố chấp làm theo ý mình, đạn đã lên nòng.

"Mày nghe lời anh được không? Áp giải anh về."

"Từ bé em đã không nghe lời anh rồi mà?"

Chuyện đến nước này, không còn lựa chọn nào khác, hai người chạy bạt mạng trong rừng, song giữa làn mưa đạn vẫn chẳng thoát nổi sự truy bắt của cảnh sát.

Hàn Minh trúng rất nhiều đạn, gục xuống.

Hàn Dương ôm lấy Hàn Minh, đau đớn và hối hận tột độ.

"Sao không nghe lời anh? Tại sao không bao giờ nghe lời anh? Em hài lòng chưa?"

Liên tục là những lời trách móc, nhưng hai dòng lệ lại tuôn rơi.

"Minh, Tiểu Minh... Đừng sợ, anh đưa em tới bệnh viện."

Anh cởi áo, băng bó cho Hàn Minh, song chẳng thể nào bịt được vết đạn, máu vẫn cứ tuôn xối xả.

"Minh..."

Hàn Dương bất lực, ôm chặt Hàn Minh, áp má lên mặt cậu.

"Anh..."

Hàn Minh thều thào bên tai Hàn Dương.

"Lại liên luỵ đến anh rồi... Em xin lỗi."

Câu xin lỗi này, Hàn Dương đã chờ mười năm ròng rã.

"Anh cõng em về được không? Giống hồi nhỏ ấy."

"Được."

Hàn Dương cõng Hàn Minh trên lưng, bước từng bước về phía vầng mặt trời mới mọc đỏ rực như lửa.

"Anh đưa em về nhà. Có anh ở đây, chẳng phải sợ gì hết. Em nghe thấy không? Út Cưng..."

Ánh đèn tối đi, tấm rèm sân khấu được kéo xuống, màn biểu diễn kết thúc.

Tiếng vỗ tay như sấm rền vang lên trong trường quay, cả bốn giám khảo đều đứng dậy cổ vũ.

Phần bình luận trên live stream đã nổ tung.

"Moá, tôi khóc mù mắt rồi..."

"Cố Diệc Minh, Dư Bắc, trả nước mắt cho tôi."

"Xúc động quá, khả năng diễn xuất siêu đỉnh!"

"Ảnh đế đúng là ảnh đế."

Lại Lên Hotsearch Vì Bị Thần Tượng Thả ThínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ