Chương 135: Tối nay anh nộp tiền nhà được không?

2K 135 4
                                    

Cố Diệc Minh khóc lóc ỉ ôi.

"Anh thấy em yêu tiền hơn yêu anh."

Sao lại nói thế được nhỉ?

Ai cũng bảo mình yêu tiền.

Cố Diệc Minh nhiều tiền nên mình yêu anh ấy thôi.

Logic hoàn hảo.

Có vấn đề gì khum?

Khum hề.

Ông bà ta có câu chim khôn kêu tiếng rảnh rang, người khôn thì đừng nói linh tinh kẻo ăn đấm.

Dư Bắc bị Cố Diệc Minh đè xuống tuyết chà đạp một phen, tóc dính đầy tuyết.

Song Cố Diệc Minh cũng chẳng sung sướng hơn, bị cậu nhét một nắm tuyết vào trong đũng quần.

Hạ hoả cho anh ấy, tránh việc mỗi ngày đều tràn trề sinh lực, không biết xả đi đâu.

Hẳn là Cố Diệc Minh phê lắm nhỉ?

Nếu không thì sao anh ấy lại nhe răng trợn mắt thế kia?

Trước mặt bàn dân thiên hạ, Cố Diệc Minh thọc tay vào đũng quần, móc tuyết ra rồi lèm bèm chửi bới, đi về phía Dư Bắc.

"Moá, để anh xem nó đóng băng hỏng luôn thì em dùng kiểu gì."

"Sao mà dễ hỏng vậy được? Nó phải học cách trở nên kiên cường."

Dù mình thấy tổng-giám-đốc-Cố-bé đã đủ cứng và rắn nhưng vẫn chẳng chịu ngậm cái miệng nhả nhớt lại.

Thành thói quen rồi.

Đôi chân thon dài của Cố Diệc Minh uốn a uốn éo như Xà Tinh trong phim Anh Em Hồ Lô.

"Uốn éo trông đẹp đấy..."

Cố Diệc Minh lườm cậu, bảo: "Anh vẫn thấy nhớp nháp, tuyết tan ra ở trong rồi. Sao anh cảm giác như trên đùi vẫn còn tuyết nhỉ? Em moi giúp anh."

"Em không moi, anh tự thân vận động đi."

Động tác tục tĩu như vậy, chỉ có thể làm khi ở trên giường.

"Anh không với tới."

"Anh không với tới, em thì có chắc?!"

Cố Diệc Minh coi mình là học sinh tiểu học à mà lừa?

"Anh mặc kệ." Cố Diệc Minh nói đầy ngang ngược. "Em làm anh ướt rồi, em phải chịu trách nhiệm."

"..." Mặt Dư Bắc nóng bừng. "Ướt vì nước gì còn chưa biết chắc..."

"Em có giúp anh không?"

Cố Diệc Minh giở thói ngang ngược chẳng được bèn bắt đầu doạ dẫm.

"Không giúp."

"Không thật à?" Cố Diệc Minh nghiến răng nghiến lợi bảo: "Anh nói cho em biết, chuyện gì anh cũng có thể làm đấy nhé."

"Chuyện... Chuyện gì cơ?"

Cổ họng Dư Bắc hơi khô.

"Em chọc anh nổi cáu, anh sẽ xử em ngay tại chỗ! Anh đếch sợ nhiều người nhìn đâu."

Chậc chậc.

Lưu manh không đáng sợ, chỉ sợ lưu manh có văn hoá.

Bình thường trông Cố Diệc Minh rất đĩnh đạc, lúc dở chứng mới lộ rõ bản chất mặt người dạ thú.

Lại Lên Hotsearch Vì Bị Thần Tượng Thả ThínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ