【MonKlein】Bài hát của Kiev Ross

121 2 0
                                    

【百日蒙克】基辅罗斯的歌

https://sturnus.lofter.com/post/1d981d9e_1c8aeda35



Summary: Phải mất bao lâu để cậu bé rời đi để trở về vùng đất tuyết phủ đầy địa y và rêu? Phải mất bao lâu để hargan harmonica thổi một giai điệu nhỏ, mất bao lâu để trôi dạt đến bờ sông dốc?

Amon lần đầu tiên nhìn thấy cậu bé trong một buổi lễ bổ sung huân chương ở Moscow.

Ông ẩn đằng sau một bức màn nhung màu đỏ thẫm, phía sau là sân thượng trên tầng hai. Cậu bé thò đầu nhìn xung quanh một chút, lại giống như thỏ tuyết vừa ra khỏi động đã kinh hãi rút về, cũng chỉ có cậu bé ngoan cố như A Mông mới nhìn xung quanh phát hiện cậu.

Người đàn ông trên sân khấu còn đang nói chuyện trong nước mắt, bốn phía thắp đèn làm sắc mặt anh ta tái mặt, khán giả dưới đài vẫn duy trì sự khinh thường cuồng nhiệt. Tấm bia mộ kim loại trước ngực nam nhân có màu sắc rực rỡ, trên đài cao trước người hắn nằm trong hộp gỗ lim còn bắt mắt hơn cả nước mắt dính vào cổ áo, cũng không biết khối anh hùng Liên Xô này có giá trị mấy mạng người —— A Mông bĩu môi, dù sao trong mắt vị phụ thân quan lớn kia của hắn phỏng chừng chỉ có thể đổi lấy một trận này kéo dài hai giờ tham dự qua loa.

Ông vỗ vào đùi của cha mình và ra hiệu rằng ông sẽ rời khỏi bữa tiệc trước khi buổi biểu diễn kết thúc. Phu nhân Slav cao lớn chỉ là không dấu vết nhíu mày, liền phất tay để A Mông tùy ý. A Mông vui vẻ chạy đi, một đám ngồi ngay ngắn sau lưng ngăn trở thân ảnh của hắn.

Anh ta muốn tìm cậu bé đang ẩn náu. Vải vóc ở giữa ngón tay trắng nõn của hắn chảy ra dòng sông lớn màu đỏ, còn có sợi tóc đen của hắn. Nam hài đại khái trộn lẫn máu của nam phương cổ quốc, mái tóc đen mềm mại so với váy múa của diễn viên múa ba lê còn khiến người ta chú ý hơn, cảm giác sờ lên hẳn là cùng lụa không sai biệt lắm?

Mà mặt hắn, khuôn mặt rất nhỏ, rất mềm mại, hẳn là sẽ mềm mại như thỏ tuyết của mình?

Amon đi vòng quanh cầu thang và leo lên các bậc thang. Cậu nhẹ nhàng đi đến mép sân thượng, dùng ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy rèm cửa sổ, cậu bé bên trong nghe thấy động tĩnh trên cầu thang dán vào vách tường không nhúc nhích. A Mông dùng sức xốc vải nhung lên.

-Tìm được ngươi rồi!

Hắn vẻ mặt vui sướng, thỏ tuyết tóc đen quả nhiên giấu ở chỗ này không có rời đi.

Klein bị cậu bé đột nhiên xuất hiện làm cho cả người run lên, người xa lạ vén rèm lên tự mình nắm tay mình dẫn cậu đi ra sân thượng.

Anh cố gắng rút tay ra, lại bị đối phương nắm chặt, Klein buồn bực phồng lên má: "Ngươi là ai? Làm sao anh tìm thấy tôi? "

"Xin chào nha, ta là A Mông." A Mông dựa lưng vào lan can hình vòng cung ngồi xuống, không quan tâm vải đắt tiền trên người mình có thể cọ bẩn hay không, hắn kéo tay Klein muốn hắn cũng ngồi xuống bên cạnh mình: "Vừa rồi khi ngươi thò đầu ra, ta nhìn thấy ngươi, liền muốn đi lên tìm ngươi chơi. "

Klein không thể vượt qua anh ta, chỉ có thể ngồi xuống với anh ta: "Như vậy... Tên tôi là Klein, Klein. Moretti. Amon, anh cũng đến đây để nhận huy chương à? "

Đồng nhân Quỷ bí chi chủ Oneshot 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ