CHƯƠNG 9: THẺ HOA

80 2 0
                                    

Trở về cung, trời vẫn còn sớm, tôi thấy nội giám, cung nữ trong cung đang xúm xít tưới nước, xới đất cho mấy gốc hoa, bất giác cười phá lên. "Hoa lê vừa nhú nụ thôi mà, các ngươi đã vội vàng thúc nó nở hoa rồi ư?"

Hoán Bích hớn hở chạy đến, bẩm: "Tiểu thư, hôm nay có chuyện vui đấy! Hai gốc hải đường trước sảnh đã nhú mấy nụ rồi."

Tôi mừng rỡ kêu lên: "Thật vậy sao? Khi nãy ta đi thẳng vào đây, không nhìn kĩ, giờ phải đi ngắm nghía một phen mới được!" Người trong cung ai cũng còn rất trẻ, tôi vừa đề nghị, ai nấy đều thích thú, xúm xít vây quanh, cùng tôi đi ra trước sảnh. Quả nhiên giữa những chiếc lá xanh non là vài ba nụ hoa đỏ tươi, tựa như chút son môi vừa thoa lên, trông yêu kiều, thướt tha như trinh nữ. Hoa còn chưa nở nhưng mùi hương dìu dịu đã thoang thoảng lan tỏa. Tôi cười, nói: "Quần Phương phổ của người xưa có chép rằng: Hải đường có bốn loại: tây phủ hải đường, thùy ti hải đường, mộc qua hải đường và thiếp ngạnh hải đường. Hoa hải đường không có mùi hương, chỉ có loại tây phủ hải đường này vừa thơm vừa mỹ lệ, là loại hải đường thượng phẩm."

Tiểu Doãn Tử lập tức tiếp lời: "Tiểu chủ học cao hiểu rộng, chúng nô tài nghe được coi như mở mang tầm mắt, tha hồ khoe khoang, khoác lác trước mặt những nô tài khác, đúng là nở mày nở mặt!"

Tôi phá lên cười, gõ đầu hắn đánh "cốc" một cái, khiến mọi người đều cười theo. Lưu Chu bèn trêu: "Đúng là chỉ mỗi Tiểu Doãn Tử mồm miệng lanh lợi mới mua vui được cho tiểu thư, càng cho thấy bọn tôi ai cũng vụng về, lóng ngóng, chẳng được ai yêu thương gì cả!"

Tiểu Doãn Tử ngẩng đầu nhìn nàng ta, cười nịnh nọt: "Nếu Lưu tỷ mà vụng về, lóng ngóng thì bọn tôi thành con nít chưa mọc răng rồi, sao dám mở miệng trước mặt tỷ nữa!"

Lưu Chu bị hắn nịnh đến sướng rơn. "Biết điều làm ta vui vẻ như vậy, ngày mai ta sẽ làm cho một đôi giày mới để thưởng cho nhà ngươi."

Tiểu Doãn Tử chắp tay, cong lưng tạ ơn: "Cảm ơn tỷ, hài tỷ làm tôi sao dám mang, ngày nào cũng đặt ở đầu giường, ngắm nghía để ghi nhớ ơn của tỷ!"

Lưu Chu cười đến đau bụng, phì hắn một tiếng: "Chắp tay tạ ơn ứng trước rồi, xem ra ta không thể tiếp tục lười biếng nữa, nhất định phải làm cho người một đôi thật đẹp."

Tôi nói: "Đã làm rồi thì làm luôn cho Tiểu Liên Tử một đôi đi!"

Hai người đồng loạt tạ ân, mọi người ngắm hoa một hồi rồi mới tản di.

Loáng cái đã đến tối, dùng xong bữa, tôi liền ngồi trước bàn gỗ sơn đỏ chạm hình năm con dơi chúc thọ, lật xem Thi kinh. Bên ngoài cửa sổ là ánh trăng nhàn nhạt, sương gió đẫm hương, đúng là một đêm vô cùng yên tĩnh, mỹ lệ. Thi kinh giấy trắng mực đen, ngày xưa một lần đọc đều cảm thấy miệng thấm mùi thơm, hôm nay không hiểu vì sao tâm tư của tôi cứ mãi hoảng hốt. Ánh trăng mềm mại như lụa, ngọn cây trước cửa sổ bị gió lay động, bóng mờ chập choạng ánh lên giấy dán cửa sổ, phảng phất như thân hình cao ngất của ai đó. Tinh thần mơ màng, dường như từng dòng chữ trong trang sách đều biến thành đôi con ngươi đen láy, đan xen giữa bóng hoa hạnh lưa thưa, múa loạn trước mắt tôi, thoáng tĩnh, thoáng động. Tâm tư lưu chuyển, bất giác nhớ lại chuyện xảy ra hồi sáng, trái tim chợt mềm nhũn như lụa. Ánh nến trước mắt sáng rỡ, lấp lánh phản chiếu hoa văn trên gấm đoạn phủ lên ghế, giúp tôi nhớ ra mình đang trong Oánh Tâm đường, rồi dần bình tĩnh trở lại. Chỉ không biết hôm nay mình đã xảy ra chuyện gì, mặt nóng tai đỏ, thuận tay lật một trang, thì ra là bài Trù Mâu.

HẬU CUNG CHÂN HOÀN TRUYỆN - Lưu Liễm TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ