CHƯƠNG 18: SÁT KHÍ VỪA HIỆN (2)

60 1 0
                                    

Thời gian nhích dần đến canh một, trong cung lặng yên không một tiếng động. Như thường lệ, Đường Lê cung tắt bớt phân nửa số đèn lồng trong đình viện. Chỉ có điều, dưới màn đêm chẳng khác ngày thường là bao, lờ mờ ẩn giấu sát cơ sẵn sàng trỗi dậy bất cứ lúc nào. Tôi không cảm thấy buồn ngủ, vẫn giữ được sự tỉnh táo và cảnh giác như loài thú đêm dưới ánh nến mông lung, chập chờn. Tôi bắt đầu cảm thấy dưới màn đêm tĩnh mịch trong chốn hậu cung, lẩn khuất quanh người mỗi phi tần, cung nữ là mùi máu tươi tanh tưởi kỳ dị, hòa lẫn với tầng tầng lớp lớp âm mưu và nguyền rủa, muốn phòng cũng không sao tránh được. Chúng cứ nhìn chằm chằm theo họ như hổ đói, lúc nào cũng sẵn sàng ngóc đầu dậy. Giữa đêm xuân tĩnh mịch không tiếng động, tôi như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, cảm thấy trưởng thành hơn. Những suy nghĩ ngây thơ, hiền hòa dần rời bỏ tôi mà đi. Tôi nhận thức được một cách sâu sắc rằng, tôi đã chìm sâu vào luồng xoáy đấu tranh khổng lồ chốn hậu cung, dẫu có muốn né tránh thế nào cũng không thể né tránh được nữa.

Tiếng trống canh mỗi lúc một gần, tiếng mõ gõ mạnh vào trống canh vang dội, chẳng biết có làm kinh động giấc mộng xuân của ai đó hay không. Còn đối với tôi, tiếng trống ấy nghe chẳng khác gì tiếng hò hét chói tai. Tôi dẫn theo Lưu Chu, Hoán Bích lặng lẽ đi ra vườn. Dưới chân tường đã có mấy tay tiểu nội giám mai phục sẵn. Cận Tịch rón rén đi lại gần tôi, chỉ vào bóng người đang nép mình phía trên cánh cổng Đường Lê cung, gắng sức hạ giọng: "Tiểu Liên Tử đang ở trên đó, chỉ cần tên giặc kia vừa xuất hiện sẽ nhảy xuống ngay để bắt sống hắn." Tôi gật gù ra hiệu đã hiểu, Tiểu Liên Tử quả nhiên biết chút ít võ công, hắn nép mình phía trên cổng cung, nếu không chú ý tập trung nhìn kĩ thì khó mà nhận ra được.

Chỉ nghe thấy bên ngoài tường vang lên hai tiếng chim đỗ quyên. Cận Tịch cầm đèn lồng cũng bắt chước kêu theo hai tiếng, quả nhiên có một bàn tay thò qua lỗ hổng dưới chân tường, cầm theo một gói giấy nhỏ xíu, lòng bàn tay quả thật có một vết sẹo. Cận Tịch vừa gật đầu ra hiệu, tiểu nội giám đứng bên lập tức xông tới giữ chặt lấy bàn tay đó. Bàn tay đó vặn vẹo dùng sức muốn rút ra nhưng không sao rút được. Lại nghe thấy tiếng kêu "ôi chao" liên hồi bên ngoài tường rồi Tiểu Liên Tử cao giọng thưa: "Bẩm tiểu chủ, thành công rồi!"

Trong chớp mắt, cung đăng đều được thắp sáng, trong vườn sáng rỡ như ban ngày. Tiểu Liên Tử lôi một người tiến vào, đẩy hắn quỳ xuống trước mặt tôi. Bộ dạng bên ngoài chẳng khác gì một tay tiểu nội giám nhưng hắn cứ cúi gằm đầu, sống chết cũng không chịu ngẩng lên, nhìn có vẻ quen mắt. Tôi cúi đầu ngẫm nghĩ hồi lâu rồi "hừ" lạnh một tiếng. "Chẳng phải là người quen sao? Kéo cái đầu chó của hắn lên!"

Tiểu Liên Tử dùng sức đánh mạnh vào ót hắn, tên tiểu nội giám bị đau, ngẩng đầu theo bản năng, mọi người nhìn thấy mặt hắn, ai cũng bất ngờ rồi sau lộ vẻ khinh bỉ. Tên tiểu nội giám vội vã cúi gằm vẻ hổ thẹn, đó chẳng phải là Tiểu Ấn Tử từng hầu hạ bên tôi ngày nào sao?

Tôi bình thản mỉm cười, nói: "Ấn công công, đã lâu không gặp!"

Tiểu Ấn Tử không dám hé răng nửa lời, Lưu Chu đi đến bên hắn, xuýt xoa: "Ôi chao, chẳng phải là Ấn công công đây sao? Khi xưa đã trèo lên được cành cao rồi cơ mà, bây giờ ngài mới đến thăm lại người quen vẫn còn hầu hạ chủ cũ rúc mình trong Đường Lê cung sao? Phải đa tạ ngài đã phí công sức đến đây mới phải!" Sau đó, nàng ta còn thò tay, kéo kéo cái nón của hắn, cười cợt: "Giờ ngài đang làm chức cao ở chốn nào vậy, đêm hôm vẫn còn thì giờ ghé qua dạo mát ở cung của chủ cũ sao?"

HẬU CUNG CHÂN HOÀN TRUYỆN - Lưu Liễm TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ