CHƯƠNG 50: LỠ CÁNH DIỀU

24 2 0
                                    

Từ khi có đứa bé này trong bụng, sinh mệnh mới lạ và mạnh mẽ lúc nào cũng khiến tôi vừa vui sướng vừa kinh ngạc. Ngày thường rảnh rỗi, tôi hay đặt tay lên bụng, khẽ khàng, dè dặt, e ngại sức nặng của bàn tay sẽ chèn ép đứa bé. Dần dần, đó đã trở thành thói quen của tôi, vừa là hành động biểu lộ tình yêu vừa là để bảo vệ đứa bé trong bụng.

Ánh mặt trời mùa xuân xuyên qua màn cửa bằng lụa băng tiêu trắng xóa rọi vào phòng. Loại lụa tiêu này mỏng như cánh ve, chất lụa lại trong suốt như băng tuyết, cũng nhờ vậy mà Oánh Tâm điện sáng sủa rạng rỡ, đặc biệt. Ánh mặt trời uể oải buông rủ lên mấy cành hoa bích đào màu đỏ nhạt đang chớm nở cắm trong chiếc bình sứ mỹ nhân nhún vai đặt trên án, màu hoa tươi đẹp khiến người ta càng ngắm càng say.

Tôi dùng mấy món điểm tâm bày trên bàn rồi tiện tay lấy một quyển sách ra đọc.

Thuần Nhi bíu tay vào thành cửa sổ, thò đầu ra ngắm cảnh xuân miên man ở bên ngoài. Nhìn hồi lâu, nàng ta chợt bĩu môi lầm bầm: "Bốn bề toàn tường là tường, chẳng có gì đáng xem cả."

Nàng ta thấy tôi cũng đang ngồi thần ra bèn hào hứng rủ rê: "Hôm nay mặt trời ấm áp thật, tỷ tỷ cùng muội đi thả diều nhé? Muội vẫn còn giữ hai cánh diều dịp sinh nhật của tỷ tỷ hai hôm trước đấy!"

Tôi đặt sách qua một bên, cười, nói: "Tính muội lúc nào cũng ưa náo nhiệt, chẳng hôm nào chịu ở yên cả. Nghe nói hôm qua bên muội chơi trò tung hứng còn làm vỡ mất chiếc bình phong bằng sứ mà Hoàng thượng ban thưởng nữa."

Thuần Nhi lè lưỡi. "Hoàng thượng chẳng trách muội đâu." Rồi cười hì hì quấn chặt lấy tôi, vòi vĩnh: "Tỷ tỷ ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa, cứ ở lì trong nhà thế này thì người cũng lười biếng đi, không biết đứa cháu trai của muội sau này có phải là một gã lười chảy thây không đây?"

Tôi không nhịn được cười, nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy đúng là sắc xuân tươi đẹp, bèn nói: "Cũng được, cả ngày tỷ cũng chẳng có gì để làm." Cảnh xuân như vẽ, tôi lẽ nào không muốn dạo bước thưởng thức cơ chứ, chỉ là sợ vết thương dính phải bụi bẩn, thêm vào chuyện của Đỗ Lương viện khiến tôi luôn nơm nớp trong lòng. Tôi bèn gọi nhiều người theo cùng, lấy mạng sa che kín mặt rồi mới cùng Thuần Nhi ra ngoài.

Chọn được một khoảng đất trống trong Thượng Lâm uyển, Thuần Nhi bắt đầu thả diều. Nàng ta thả diều rất khéo, gần như không cần đám tiểu nội giám giúp đỡ mà diều đã bay lên cao tít, hẳn là lúc nhỏ ở nhà cũng chơi trò này quen rồi. Giữa đám cỏ thơm um tùm, chỉ nghe thấy tiếng cười giòn giã, trong trẻo của nàng ta hệt như tiếng chuông gió leng keng dưới mái hiên. Nàng ta thấy cánh diều bay tít lên cao thì vừa phá lên cười vừa cất tiếng hò hét, vẻ vô cùng đắc ý.

Nàng ta đương nhiên là đắc ý rồi, trong số các phi tần được sủng ái, nàng ta là người nhỏ tuổi nhất. Huyền Lăng đối xử với nàng ta rất khoan dung, thêm vào tôi đang mang thai không thể thường xuyên hầu hạ y, Thuần Nhi lại ở ngay bên cạnh nên Huyền Lăng cũng thường ghé qua chỗ của nàng ta. Gần đây Huyền Lăng còn nói với tôi rằng, đợi Thuần Nhi tròn mười sáu tuổi thì sẽ sắc phong nàng ta làm tần.

Tôi ngẩng đầu nhìn cánh diều trên bầu trời cao trong vắt, nhớ đến một buổi trưa mùa xuân thuở còn thơ, tôi ở nhà tập thêu thùa may vá, chán chường đến mức chỉ muốn nằm vật ra ngủ, đầu gật gà gật gù như gà mổ thóc, khi ấy nghe ca ca đột nhiên mở cửa sổ khuê phòng của tôi, thò nửa đầu vào, cười hì hì rủ rê: "Muội muội, chúng ta trốn ra khỏi phủ đi thả diều nhé?"

HẬU CUNG CHÂN HOÀN TRUYỆN - Lưu Liễm TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ