CHƯƠNG 139: TIN ĐỒN

25 1 0
                                    

Về đến Nhu Nghi điện, tôi cười nói với Tiểu Doãn Tử đang bưng một chén trà hoa cúc tới: "Ngươi đúng là rất biết tìm người đấy!"

Tiểu Doãn Tử cười hì hì, nói: "Quý Duy Sinh vốn là đồng hương của nô tài, thi cử nhiều lần không đỗ, cuối cùng phải nhờ phúc ấm của tổ tiên mới được vào Khâm Thiên giám làm một chức quan nhàn tản, nhưng vẫn thường xuyên bị người ta chèn ép."

Tôi bám vào tay y, chậm rãi đứng dậy, mỉm cười vuốt ve con vẹt lông trắng đang đậu trên giá. Con vẹt ở Đường Lê cung ngày trước vì không có ai chăm sóc nên đã chết từ lâu, thế là Huyền Lăng bèn tặng cho tôi một con khác để giải sầu. Tôi rót cho con vẹt thêm ít nước, chậm rãi nói: "Con người ai cũng cần có một cơ hội, mà cơ hội tới rồi còn phải dám đánh cược một phen. Kết quả hoặc là một bước lên mây, hoặc là u uất cả đời. Quý Duy Sunh coi như đã đánh cược đúng, và bản cung cũng vậy." Dừng một chút, tôi lại tiếp: "Chỉ là bản cung không ngờ y lại biết nói chuyện như thế." Rồi tôi cười nói: "Người biết nắm lấy cơ hội thường rất thông minh, bản cung thích giao du với những người thông minh, sau này nhớ dùng y cho cẩn thận, chỉ một chức Tư nghi Khâm Thiên giám nho nhỏ còn chưa xứng với tài cán của y đâu."

Tiểu Doãn Tử tươi cười vui vẻ, vội vàng thay Quý Duy Sinh tạ ơn không ngớt. Chợt Hoa Nghi rảo bước đi vào, khẽ cất tiếng bẩm báo: "Nương nương! Cảnh Xuân điện cháy rồi!"

Tôi khẽ gật đầu. "Ta biết rồi." Sau đó liền bám vào tay Cận Tịch đi thẳng ra ngoài cửa, nhìn về phía nam, nơi có một luồng khói đen không ngớt bốc lên, thế lửa tuy không lớn lắm nhưng cũng đủ khiến người ta kinh sợ. Bên tai tôi liên tục vang lên những tiếng hò hét náo loạn, chắc hẳn mọi người đều đang chạy về hướng Cảnh Xuân điện cứu hoả.

Tôi lẳng lặng đứng đó, cất giọng dửng dưng: "Sao tự nhiên lại cháy vậy?"

Hoa Nghi hơi cau mày, đáp: "Do nhà bếp dùng lửa không cẩn thận... Tựu trung việc này chỉ có thể là do người của Cảnh Xuân điện thôi, đâu thể là ai khác được."

Tôi im lặng không nói gì, chỉ mỉm cười ngơ ngẩn. Không biết từ lúc nào mà Hoán Bích đã đứng bên cạnh tôi, nhẹ nhàng cất tiếng: "Thực là đáng tiếc! Tại sao nàng ta lại không chết cháy luôn nhỉ? Như thế sẽ bớt được bao nhiêu việc cho chúng ta."

Tôi ngoảnh đầu lại nhìn, thấy trong cặp mắt Hoán Bích chứa chan nỗi căm hận, tựa như màn đêm sâu thẳm. Tôi khẽ thở dài một tiếng: "Ta cũng muốn như vậy lắm chứ... Có điều bây giờ còn chưa phải lúc, vả lại để nàng ta chết dễ dàng như thế thì hời cho nàng ta quá."

Tiểu Doãn Tử chắp tay, cung kính nói: "Trong thời tiết thế này mà cũng cháy được, qua đó đủ thấy An Quý tần đúng là người chẳng lành."

Hoa Nghi hơi nhếch khoé môi, thấp giọng cười nói: "Hoàng thượng nghe nói Cảnh Xuân điện bị cháy thì cũng hơi nôn nóng nhưng chỉ kêu người mau đi cứu hoả, rốt cuộc vẫn không đi thăm An Quý tần."

Tôi đưa mắt nhìn về hướng Phượng Nghi cung, xuýt xoa cảm thán: "An Quý tần giờ không gặp may như vậy, e là dễ xung khắc với Hoàng hậu lắm."

Cận Tịch cười nhạt, nói: "Đúng thế, nếu bây giờ Hoàng hậu khỏi bệnh, có thể thấy thiên tượng thực sự không sai, An Quý tần đúng là người chẳng lành; còn nếu muốn nói thiên tượng không chuẩn xác, vậy thì Hoàng hậu chỉ đành tiếp tục mang bệnh, không thể can dự vào các việc lớn trong hậu cung."

HẬU CUNG CHÂN HOÀN TRUYỆN - Lưu Liễm TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ