[1] Tên một loại cỏ thơm, hái lá tươi về phơi khô có thể dùng làm hương liệu -ND.
Cận Tịch ôm theo đống quần áo vừa phơi khô bước vào, thấy tôi đang ngồi thẫn thờ thì im lặng, chỉ đứng trước giường, cẩn thận gấp quần áo, động tác thuần thục mà nhanh nhẹn.
Gấp xong, nàng ta thổn thức nói: "Bộ dạng của Ôn đại nhân lúc bước ra ngoài vừa rồi thật khiến người ta cảm thấy buồn bã."
Tôi đưa tay chống cằm, bình tĩnh hỏi: "Có rất nhiều người nhìn thấy sao?"
Nàng ta khẽ gật đầu. "Ôn đại nhân thương tâm quá độ, trông cứ như người mất hồn, đâu còn biết che giấu sắc mặt, mà lúc này lại là thời gian đi tụng niệm dịp chiều tối, có rất nhiều người qua lại."
Tôi khẽ "ừm" một tiếng rồi lại tiếp tục trầm tư. Trong căn phòng mờ tối, ánh nến bập bùng khiến mắt người ta cay cay. Tôi đổi sang thắp đèn dầu, ngọn lửa nhỏ sáng lên, toả ra những tia sáng mông lung.
Theo lệ thường, tôi mở kinh văn ra xem, bắt đầu tụng niệm. Cận Tịch nghe được một lát, liền dịu dàng cất tiếng: "Tiếng niệm kinh của nương tử hôm nay hình như không còn nhiều tâm sự như hai ngày trước nữa."
Tôi khẽ cười hờ hững, chỉ nói: "Thuyết phục được y cũng coi như tâm nguyện của ta đã đạt thành, nếu không, sau này gặp mặt sẽ rất khó xử, đây là điều mà ta không muốn thấy."
Cận Tịch im lặng, lát sau mới nói: "Với tính cách của Ôn đại nhân, nếu nương tử cứng rắn quá, chỉ e sẽ làm trái tim y thương tổn, còn ảnh hưởng đến tình nghĩa nhiều năm, dù sao lâu nay Ôn đại nhân vẫn luôn ôm mối tình si với nương tử, mọi người đều thấy rõ, mà sau này Lung Nguyệt Công chúa và Thẩm Tiệp dư cũng cần có y chăm sóc; nhưng nếu mềm mỏng quá, chỉ sợ y sẽ không nghe lọt tai, luôn ôm một chút hy vọng, như thế thực chẳng tốt cho bất cứ ai. Lần này để khuyên nhủ được Ôn đại nhân, nương tử nhất định đã phải hao tổn rất nhiều tâm sức."
Tôi gấp cuốn kinh thư lại, cười nói: "Ngươi nói đúng lắm, tâm ý của y bao năm nay ta vẫn luôn cảm kích. Để có thể khiến y dễ chấp nhận một chút, ta đã phải vắt óc suy nghĩ, lục tìm trong ký ức tất cả những chuyện thuở xưa."
Cận Tịch khẽ cười. "Hai ngày trước nhìn nương tử cứ ngồi ngẩn ngơ, Hoán Bích còn tưởng là nương tử sẽ đồng ý với Ôn đại nhân nữa đấy!"
Tôi bật cười, nói: "Sao có thể chứ? Nếu ta đồng ý, trước đây đã không vào cung. Dù thời thế thay đổi nhưng bản tính con người cũng không bao giờ đổi thay."
Cận Tịch nói: "Quả thực Ôn đại nhân không phải người thích hợp nhất với nương tử. Bởi vì..." Nàng ta khẽ cười, nói tiếp: "Tình ý của y cứ luôn không đúng lúc như thế."
"Không đúng lúc?" Tôi tỉ mỉ nghĩ lại rồi cũng cười, nói: "Lần thứ nhất là trước khi vào cung, đợi đến khi ta được chọn đi tham dự tuyển tú, y mới tới bảo ta đừng đi, muốn thành thân với ta; hai lần sau thì là ở trong cung, lại càng không có chút khả năng nào; còn một lần nữa chính là lúc này đây..." Nói tới đây, tôi không khỏi thầm chua xót. "Với tâm trạng của ta bây giờ, sao có thể nghĩ tới mấy việc này được?"
BẠN ĐANG ĐỌC
HẬU CUNG CHÂN HOÀN TRUYỆN - Lưu Liễm Tử
Fiksi UmumHậu Cung Chân Hoàn Truyện xoay quanh những đấu đá của các phi tần nơi hậu cung. Chân Hoàn là một thiếu nữ tài sắc vẹn toàn nên được Hoàng thượng nhất mực yêu mến. Cũng vì thế, cô trở thành cái gai trong mắt Hoàng hậu. Tuy nhiên, bằng sự thông minh c...