Chỉ chừng một tuần trà sau, một nữ tử trong bộ đồ ni cô màu xám đã đi tới trước mặt tôi, chắp tay hành lễ, cụp mắt bình thản nói: "Lâu rồi không gặp, Thục phi vẫn chưa quên cố nhân chứ?"
Bà ta ngẩng đầu lên, tôi bất giác ngây người, rồi lập tức nở nụ cười lạnh. "Tịnh Bạch sư phụ có thể vào cung thế này, chắc là trận đòn khi xưa đã khỏi hẳn, có thể đi lại được rồi, miệng lưỡi cũng linh hoạt hơn rồi."
"A Di Đà Phật. Được Thục phi ban cho trận đòn đó, giờ bần ni đã hiểu được một đạo lý là lúc nào cũng cần nói thực rồi."
Tôi chăm chú nhìn bà ta một lát. "Chỉ mong là vậy."
Kỳ Tần nói: "Thục phi còn muốn ôn lại chuyện xưa nữa sao?" Dứt lời bèn ngoảnh đầu qua nhìn Tịnh Bạch. "Sư phụ có lời gì thì mau nói đi, kẻo lại ảnh hưởng tới việc thanh tu."
Tịnh Bạch hành lễ với Huyền Lăng và Hoàng hậu, sau đó liền kể: "Nương nương khi tới chùa Cam Lộ thì vừa sinh nở xong, thêm vào đó tâm trạng lại không tốt nên ngày đêm buồn bã, không qua lại gì với các ni cô khác trong chùa. Mọi người đều nghĩ nương nương là quý nhân từ trong cung ra, lại thấy nương nương không để ý gì tới mình nên chỉ đành kính nhi viễn chi. Khi đó trong cung có một vị cô cô lớn tuổi thường xuyên đến thăm, thỉnh thoảng lại đưa tới ít đồ ăn mặc. Ngoài thế ra chỉ có vị thái y họ Ôn này là cứ dăm ba bữa lại tới thăm nương nương một lần, hàn huyên đủ chuyện, hết sức ân cần. Chùa Cam Lộ là nơi ở của các ni cô, thái y dù sao cũng là nam tử, thời gian lâu dần, trong chùa bắt đầu xuất hiện không ít lời đồn. Bần ni trộm nghĩ nương nương là quý nhân, tuy đã xuất cung tu hành nhưng chắc Hoàng thượng vẫn còn vương vấn nên mới sai vị thái y này tới chăm sóc, vả chăng nơi ở của nương nương và thị nữ lại nằm riêng một góc trong chùa nên cũng không ảnh hưởng nhiều tới mọi người. Ai ngờ về sau có mấy lần bần ni đi ngang qua, thấy giữa ban ngày ban mặt mà cửa phòng của nương nương có khi cũng đóng, hai thị nữ thì ngồi giặt quần áo bên ngoài. Vị thái y đó có mấy lần tươi cười đi ra, lại có mấy lần hai mắt đều đỏ khoe. Khi đó bần ni cảm thấy như vậy thật không ổn chút nào, có ý khuyên nhủ vài câu thì lại bị nương nương và thị tỳ hầu cận của nương nương là Hoán Bích cô nương cất lười giễu cợt, thế là đành nén nhịn. Về sau để tránh tin đồn, Thục phi nương nương cáo bệnh dọn khỏi chùa Cam Lộ, dẫn theo hai thị nữ đến sống tại đỉnh Lăng Vân. Kể từ đó trở đi, bần ni và nương nương mỗi người mỗi nơi, do đó cũng không rõ họ có còn qua lại với nhau không nữa."
Tịnh Bạch nói xong, sắc mặt Huyền Lăng dần lộ ra nét giận, Hồ Uẩn Dung thì khẽ khuyên nhủ mấy câu gì đó. Kỳ Tần thu hết thần sắc của Huyền Lăng vào trong mắt, mỉm cười, nói với Tịnh Bạch: "Ta còn có mấy điều chưa rõ muốn hỏi sư phụ, mong sư phụ biết gì nói nấy, đừng nên bỏ sót điều gì."
Tịnh Bạch chắp tay nói: "Tiểu chủ cứ việc hỏi."
"Khi sống trong chùa Cam Lộ, nương nương ở riêng một góc, không hề ở chung với mọi người đúng không? Vậy tức là cho dù có người ở đó, sư phụ cũng chưa chắc đã có thể biết được?"
"Chính thế."
"Vậy đỉnh Lăng Vân là một nơi như thế nào?"
Tịnh Bạch đưa mắt liếc Kỳ Tần một cái, rất nhanh sau đó đã cụp mắt xuống, điềm đạm nói: "Cách xa chùa Cam Lộ, không một bóng người, chỉ có Thục phi nương nương và hai thị nữ ở chung với nhau."
![](https://img.wattpad.com/cover/349018953-288-k471825.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
HẬU CUNG CHÂN HOÀN TRUYỆN - Lưu Liễm Tử
Ficción GeneralHậu Cung Chân Hoàn Truyện xoay quanh những đấu đá của các phi tần nơi hậu cung. Chân Hoàn là một thiếu nữ tài sắc vẹn toàn nên được Hoàng thượng nhất mực yêu mến. Cũng vì thế, cô trở thành cái gai trong mắt Hoàng hậu. Tuy nhiên, bằng sự thông minh c...