[1] Trích Trường hận ca, Bạch Cư Dị. Nguyên văn Hán Việt: Cảnh cảnh tinh hà dục ngự thiên - ND.
Một tháng trôi qua, Huyền Lăng tìm cơ hội tới chỗ tôi hai lần, sau hai dịp hoan hảo, tình cảm lại sâu đậm. Trong lúc nói cười trò chuyện về tình hình trong cung, Huyền Lăng vui vẻ kể: "Yến Nghi đã có thai được hơn hai tháng rồi. Từ sau khi Uẩn Dung sinh Hoà Mục Công chúa, trong cung gần như chẳng có thêm tin mừng nào cả."
Tôi tỏ vẻ nghi hoặc: "Yến Nghi?"
Cái tên này tôi đã từng nghe nói, đó là Từ Tài nhân khá thương yêu Lung Nguyệt mà Phương Nhược từng kể, là Từ Uyển nghi từng ngâm bài Tứ trương cơ bên bờ hồ Thái Dịch mà Huyền Thanh đã có lần nói tới, ngoài ra nàng ta còn là một nữ tử si tình hết mực, vì Huyền Lăng mắc bệnh mà quỳ trước Thông Minh điện cầu khẩn đến nỗi hư thoát.
Có điều, nữ tử vừa si tình vừa khá có học thức này dường như không được Huyền Lăng sủng ái lắm thì phải.
Huyền Lăng thản nhiên nói: "Nàng ta vào cung trong năm mà nàng rời cung. Nói ra kể cũng lạ, trẫm vốn chẳng sủng hạnh nàng ta được mấy lần, vậy mà bây giờ nàng ta lại có thai, trong khi đó Uẩn Dung và Dung Nhi thì lại chẳng có chút động tĩnh nào."
Tôi đưa tay che miệng khẽ cười. "Chuyện này kỳ thực còn phải trông vào mệnh trời, Từ muội muội đúng là có phúc quá!"
Huyền Lăng nửa như cảm khái nửa như buồn bực. "Việc sinh nở trong cung trước nay vốn chẳng dễ dàng, lần này Yến Nghi có thai, trẫm liền phong nàng ta làm tiệp dư tam phẩm, chỉ mong nàng ta có thể sinh một vị hoàng tử cho trẫm. Trong cung giờ đã có bốn vị công chúa rồi, hoàng tử thì mới có một, hơn nữa Ly Nhi lại không được thông minh cho lắm."
Tôi mỉm cười, nói: "Hoàng thượng đang độ tráng niên, trong cung lại có nhiều giai lệ như thế, sau này nhất định sẽ có rất nhiều tiểu hoàng tử thông minh, tuấn tú được sinh ra."
Thế nhưng sau khi biết được chuyện này, lòng tôi lại nửa mừng nửa lo. Lo là lo Huyền Lăng bị vướng bận bởi cái thai của Từ Yến Nghi, không thể thường xuyên xuất cung tới thăm tôi nữa; mà càng lo hơn là Từ Yến Nghi đã có thai rồi, chỉ e tâm tư của Huyền Lăng sẽ đặt quá nửa lên người nàng ta, sau này dù tôi nói ra việc mình có thai, y cũng sẽ không để ý lắm. Còn mừng là vì bây giờ trong cung có người có thai, đám người Hoàng hậu ắt sẽ dồn mọi chú ý lên người Từ Yến Nghi, và như thế tôi sẽ có thể tiếp tục giấu trời qua biển thêm một thời gian nữa.
Cái thai đã sắp lộ ra, tôi và Cận Tịch cùng nhau bàn tính cẩn thận, cuối cùng cũng đã có kế hoạch cụ thể.
Thế rồi trong hôm Lý Trường đưa đồ đạc tới như thường lệ, tôi liền cố ý để y thấy cảnh mình nôn mửa.
Lý Trường thoáng ngây người, rất nhanh đã hiểu ra, không kìm được lộ rõ nét mừng, vội vàng quỳ xuống dập đầu, nói: "Chúc mừng nương nương."
Hai bờ má bất giác ửng hồng, tôi mỉm cười, khẽ nói: "Ngoài Cận Tịch và Hoán Bích, công công là người đầu tiên biết tin này đấy."
Lý Trường ngập ngừng nói: "Xin thứ cho nô tài lắm lời, chẳng hay nương nương có thai được bao lâu rồi?"
Cận Tịch bấm ngón tay tính toán: "Nếu không có gì nhầm lẫn, chắc là được khoảng hơn một tháng rồi."
![](https://img.wattpad.com/cover/349018953-288-k471825.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
HẬU CUNG CHÂN HOÀN TRUYỆN - Lưu Liễm Tử
Ficción GeneralHậu Cung Chân Hoàn Truyện xoay quanh những đấu đá của các phi tần nơi hậu cung. Chân Hoàn là một thiếu nữ tài sắc vẹn toàn nên được Hoàng thượng nhất mực yêu mến. Cũng vì thế, cô trở thành cái gai trong mắt Hoàng hậu. Tuy nhiên, bằng sự thông minh c...