Ngày Mười sáu tháng Ba năm Càn Nguyên thứ hai mươi tư, trời xuân toả nắng vô cùng ấm áp.
Ánh xuân tựa một dải lụa mềm phủ xuống từng góc nhỏ trong Vị Ương cung. Ngoài sân, mười sáu gốc đào đồng loạt nở hoa màu hồng phấn hệt như vô số bông tuyết màu hồng rung rinh, xen giữa đó là rất nhiều cánh bướm rập rờn bay lượn, vô cùng đẹp mắt. Có điều, tất cả những thứ ấy đều không thể so được với buổi tuyển tú rầm rộ ở Vân Ý điện, cho dù không có tiếng kèn trống hay tiếng lễ bái vang trời thì người ta vẫn có thể cảm nhận được sự náo nhiệt và chờ mong trong những con người đang góp mặt, không cần nghĩ cũng biết đó là một cảnh tượng vui tươi, tưng bừng đến mức nào.
Cái gọi là sắc xuân làm lòng người say đắm lúc này đã ở trong Vân Ý điện hết thảy.
Bởi vì thân thể Hoàng hậu vẫn yếu ớt, cần được tĩnh dưỡng, không tiện lao tâm lao lực quá độ, do đó ba phi tử địa vị cao quý là Quý phi, Thục phi và Đức phi phải tới giúp đỡ, một hậu ba phi cùng ngồi với Hoàng đế trong Vân Ý điện chủ trì đại cuộc. Các tú nữ sớm đã trải qua hai vòng sơ tuyển, những người có thể tới Vân Ý điện hôm nay sinh thần bát tự không được xung khắc với Hoàng đế, trên người không được có sẹo, nói năng phải lưu loát, ngoài ra có một số điều kiện hà khắc khác về dung mạo, do đó tất thảy bọn họ hẳn nhiên đều là những bậc giai lệ hiếm có trên đời.
Lúc trời còn chưa sáng hẳn, tôi đã phải trở dậy chải đầu trang điểm, thay xiêm y. Đây là lần đầu tiên phi tử được tham dự vào việc tuyển tú kể từ khi Đại Chu khai quốc đến nay, tôi không thể không xem trọng, mà chắc hẳn Đức phi và Quý phi cũng đều như thế.
Nhớ hồi chiều qua tôi còn vui vẻ trò chuyện với Đức phi, nghe kể rằng lão thần tiền triều Tư không chính nhất phẩm Tô Toại Tín nghe nói Thục phi được tham dự buổi đại lễ tuyển tú thì lập tức dâng tấu lên Huyền Lăng chỉ trích tôi "mê hoặc quân chủ, phá hoại cung quy, Hoàng hậu vẫn còn tại thế mà dám tiếm việt phạm thượng". Huyền Lăng liền cười tủm tỉm, khuyên nhủ lão: "Hoàng hậu đúng là còn tại thế nhưng thân thể lại không được khoẻ. Huống chi nếu Thục phi mê hoặc quân chủ, Đức phi với Quý phi cùng đi lẽ nào cũng thế cả ư? Thục phi hiện hiệp trợ quản lý hậu cung mà không hề chuyên quyền hống hách, việc gì cũng đều hỏi ý Quý phi và Đức phi, hết sức hiền lương, thục đức, chính là tấm gương cho hậu cung."
Tôi cười, nói: "Không có Đức phi tỷ tỷ và Quý phi tỷ tỷ thì muội là kẻ mê hoặc quân chủ; có hai vị tỷ tỷ rồi muội liền trở thành tấm gương cho hậu cung, qua đó đủ thấy hai vị tỷ tỷ mới là những người hiền lương, thục đức thật sự, muội đi đến đâu cũng phải núp bóng thì mới có thể sống yên ổn được." Đức phi cười đến nghiêng ngả. "Không có muội thì ta với Quý phi tỷ tỷ chẳng qua chỉ là những phi tử không quyền không thế mà thôi. Tạm chưa nói tới Quý phi tỷ tỷ, bây giờ dù Ôn Nghi đã mất mẹ ruột nhưng cũng chẳng ai dám coi thường nữa rồi."
Tôi nhắm mắt lại không nói gì, bá quan văn võ trong triều có ai mà không biết nhìn sắc mặt Huyền Lăng, nhưng Tư không Tô Toại Tín lại là lão thần năm xưa từng ủng hộ Chu thị lên ngôi hậu, bây giờ đương nhiên không chịu trơ mắt nhìn tôi gặm nhấm bảo toạ hoàng hậu từng chút một như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
HẬU CUNG CHÂN HOÀN TRUYỆN - Lưu Liễm Tử
Tiểu Thuyết ChungHậu Cung Chân Hoàn Truyện xoay quanh những đấu đá của các phi tần nơi hậu cung. Chân Hoàn là một thiếu nữ tài sắc vẹn toàn nên được Hoàng thượng nhất mực yêu mến. Cũng vì thế, cô trở thành cái gai trong mắt Hoàng hậu. Tuy nhiên, bằng sự thông minh c...