CHƯƠNG 70: ÉN BAY LIỀN CÀNH

40 1 0
                                    

Tôi không về cung ngay mà tới Tồn Cúc đường của My Trang.

Lúc này đã gần tới tháng Mười hai, khí trời rét lạnh, hoa cúc sớm đã lụi tàn. My Trang đang ngồi dưới mái hiên sưởi nắng cùng Thải Nguyệt.

Không khí tuy lạnh nhưng ánh dương lúc chính ngọ như tấm lụa mềm phủ xuống thân thể, khiến người ta có cảm giác khá ấm áp. Tôi ngồi xuống ngay sát My Trang, cười nói: "Tỷ biết hưởng phúc thật đấy!"

My Trang uể oải ngước mắt, ra hiệu cho Thải Nguyệt lui đi, nói: "Muội rốt cuộc đã tới rồi!"

Tôi "ừm" một tiếng, khẽ nói: "Tỷ tỷ vẫn còn giận muội sao?"

Tỷ ấy đưa mắt nhìn tôi, nói: "Ta chỉ giận mình khi đó đã mất công đưa bọc vải bông kia đến cho muội thôi, lẽ ra nên để muội chịu lạnh ở Vô Lương điện mới phải, bây giờ ta đang hối hận lắm đây!"

Tôi cười khúc khích, lật chiếc áo choàng trên người ra. "Bây giờ có hối hận thì cũng muộn rồi, muội đã cho người làm thành áo bông và mặc rồi đây này."

My Trang khẽ cười tủm tỉm, đột nhiên nắm lấy bàn tay tôi, bình tĩnh nói: "Ngày đó là ta không tốt, ta không nên nghi ngờ muội."

Thoáng im lặng, tôi nói: "Ngày đó vì việc có liên quan đến tình hình ở tiền triều, muội quả thực không thể giải thích, do đó mới khiến tỷ tỷ hiểu lầm."

My Trang hơi nhếch khóe môi, nở một nụ cười buồn bã, ngơ ngẫn nói: "Ta cũng không rõ ngày đó mình bị làm sao, không ngờ lại có thể nói với muội những lời như vậy."

Tôi vội nắm lấy bàn tay tỷ ấy, cười nói: "Tỷ tỷ xưa nay vẫn luôn miệng cứng lòng mềm mà, muội lại còn không biết hay sao?" My Trang ngước lên, trong mắt đong đầy vẻ thành khẩn. Hai chúng tôi nhìn nhau cười khẽ, mọi sự không vui trong ký ức đều hoàn toàn tan biến.

My Trang kéo tôi vào tẩm điện, cho người đặt thêm chậu than sưởi ấm, sau khi đuổi hết người dưới ra mới nói: "Hiện giờ Hoa Phi đã chẳng còn ai để dựa dẫm, như cánh bèo trôi, nghe nói Kiều Tuyển thị cũng không dám ở cùng ả ta nữa, sớm đã dọn đi chỗ khác để tránh bị liên lụy rồi."

Tôi biết My Trang có ý nhắc tới điều gì, bèn nói: "Chúng ta tất nhiên không thể ra mặt, dù gì cũng phải tránh mối hiềm nghi. Hơn nữa, nếu không phải là người gần gũi với ả ta thì cũng không thể biết được nhiều điều." Tôi mím môi cười khẽ. "Cũng đã đến lúc dùng người rồi!"

Ngày hôm sau, Tiệp dư Tào Cầm Mặc tới Phượng Nghi cung tố cáo với Hoàng hậu việc Hoa Phi Mộ Dung Thế Lan từng bỏ bột sắn trong canh mã đề của Ôn Nghi Công chúa hòng giá họa cho Hoàn Quý tần, sau khi giá họa không thành lại sai Tiểu Đường ở ngự thiện phòng nhận tội thay.

Hoàng hậu hỏi: "Nếu ngươi đã biết sự việc, tại sao không nói ra từ sớm mà phải đợi tới lúc này mới nói?"

Tào Tiệp dư cung kính thưa: "Thần thiếp vốn cũng không biết nội tình, lại bị Hoa Phi mê hoặc, thành ra một mực cho rằng việc này là do Hoàn Quý tần làm. Mãi về sau, thần thiếp nghe thấy Hoa Phi sai Tiểu Đường đi nhận tội thay mới hiểu rõ nguồn cơn sự việc, đáng tiếc lại không cẩn thận bị Hoa Phi phát hiện ra. Hoa Phi uy hiếp thần thiếp, không cho thần thiếp nói ra chuyện này, nếu không sẽ đoạt lấy Công chúa về nuôi dưỡng."

HẬU CUNG CHÂN HOÀN TRUYỆN - Lưu Liễm TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ