Khi mưa rơi thì màn đêm sớm đã buông xuống, những hạt mưa mát lạnh xua tan bầu không khí oi nồng, nóng bức của ngày hè. Tôi nằm trên giường, nghe tiếng mưa rơi ào ào bên ngoài cửa sổ, trong lòng tràn ngập cảm giác lo lắng không yên, lúc nào cũng nghĩ tới cái thai của Từ Tiệp dư. Cận Tịch ngồi bên tôi không ngừng khuyên nhủ: "Lỡ như nương nương bị ốm, vậy chẳng phải là người thân đau đớn mà kẻ thù vui mừng ư?"
Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua, tôi chợt thấy Trúc Như mình đầy nước mưa chạy vào, hoảng loạn nói: "Tiểu chủ nhà nô tỳ cứ hôn mê mãi không tỉnh, Ôn thái y và Vệ thái y đều lo lắng vô cùng!"
Tôi trở dậy hỏi: "Hoàng thượng thì sao? Đã tới Ngọc Chiếu cung chưa?"
Trúc Như toàn thân sũng nước, từ nơi mép váy, những giọt nước cứ chảy xuống tí tách không ngừng, mái tóc bết lại thành mấy mảng dính sát vào khuôn mặt trắng bệch. Thị nôn nóng đến suýt khóc. "Dạ chưa. Hoàng Cầm đã đi mấy lần rồi, nhưng ngay đến Lý công công cũng chằn có cách nào. Hoàng thượng giờ đang ở trong Cảnh Xuân điện với An Quý tần, sợ là còn chưa hay biết gì cả."
"Hoàng hậu đã biết chưa?"
Trúc Như cắn chặt môi, nói: "Hoàng hậu thân thể đang không được khoẻ, nô tỳ căn bản không thể đặt chân vào Phượng Nghi cung nửa bước."
Tôi trầm tư một lát rồi bèn gọi Cận Tịch lại: "Kêu người đội ô đi chuẩn bị kiệu, lấy áo choàng của ta tới đây, chúng ta đi gặp Thái hậu." Rồi tôi dặn dò Hoán Bích tới Đường Lê cung mời My Trang cùng đi, lại kêu Tiểu Doãn Tử và Phẩm Nhi đi mời Đoan Phi và Kính Phi đến Cảnh Xuân điện khấu kiến Huyền Lăng bẩm báo việc này, sau đó nói với Trúc Như: "Mau quay về Không Thúy đường với tiểu chủ của ngươi đi. Tiệp dư đang bị cấm túc, ngươi chạy ra ngoài thế này tội danh không nhỏ."
Trúc Như lo lắng đến nỗi mặt mày tái xanh nhưng vẫn nói giọng kiên định: "Là Lưu Đức nghi lén để nô tỳ ra ngoài báo tin, tiểu chủ xảy ra chuyện, bọn nô tỳ còn có thể yên lành được hay sao chứ? Chỉ đành liều một phen mà thôi!"
Tôi khẽ gật đầu. "Xem ra ngươi cũng có chí khí lắm!"
Thị hơi khom người nói: "Không Thúy đường giờ đang thiếu người, nô tỳ xin phép cáo lui trước đây." Dứt lời liền xoay người chạy vào trong màn mưa.
Thay áo xong xuôi, tôi liền đội mưa tới trước cửa Di Ninh cung của Thái hậu, vừa khéo lúc này My Trang cũng đã tới. Tôi kể sơ qua tình hình với tỷ ấy một chút, My Trang thoáng lộ vẻ trầm ngâm. "Chuyện này có liên quan tới sự an nguy của hai mẹ con bọn họ, ta không thể khoanh tay đứng nhìn được", rồi bèn kêu Bạch Linh đi gõ cửa.
Bạch Linh vừa mới định bước lên phía trước, Hoa Nghi đã đội ô bước tới, giậm chân nói: "Khởi bẩm nương nương, Phục Hương hiên vừa có tin tức truyền tới, Dương thị đã nuốt vàng tự vẫn rồi."
Tôi cả kinh thất sắc. "Còn cứu được không?"
Hoa Nghi lắc đầu đáp: "Khi các cung nữ phát hiện thì thân thể nàng ta đã nguội lạnh rồi."
My Trang nhướng mày nói: "Sự việc còn chưa tới mức không thể xoay chuyển, sao nàng ta lại có suy nghĩ nông cạn như vậy chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
HẬU CUNG CHÂN HOÀN TRUYỆN - Lưu Liễm Tử
Ficção GeralHậu Cung Chân Hoàn Truyện xoay quanh những đấu đá của các phi tần nơi hậu cung. Chân Hoàn là một thiếu nữ tài sắc vẹn toàn nên được Hoàng thượng nhất mực yêu mến. Cũng vì thế, cô trở thành cái gai trong mắt Hoàng hậu. Tuy nhiên, bằng sự thông minh c...