Mấy chục ngọn đèn chiếu sáng toàn bộ Phi Hương điện của Đoan Phi, tôi và Đoan Phi lúc này đang ngồi đối diện với nhau đánh cờ. My Trang lúc này thân hình đã hơi lộ bụng, chỉ ngồi một bên cùng Thải Nguyệt chọn loại hoa văn dùng để thêu giày trẻ con, thỉnh thoảng lại ngoảnh đầu nhìn qua xem ván cờ diễn biến thế nào rồi. Chợt tỷ ấy khẽ hỏi: "Muội đã nói thẳng với Kính Phi rồi sao?"
Tôi khẽ "ừm" một tiếng, Đoan Phi thì cười bảo: "Xem cờ ngồi im mới là quân tử."
My Trang cười khì một tiếng. "Muội vốn chẳng phải là quân tử gì cả, hà tất phải học theo cái lối xem cờ ngồi im của nam nhân."
Đoan Phi tay cầm quân cờ, cười trêu: "Vốn ta cứ ngỡ muội là người đôn hậu thật thà, không ngờ muội cũng đã học được thói mồm mép láu lỉnh của Thục phi. Xem ra sau khi chỉ còn một mình muội mang thai, Hoàng thượng sẽ ngày càng sủng ái muội hơn rồi."
Tôi bật cười. "Tỷ tỷ nói My tỷ tỷ thì thôi, sao còn phải kéo muội vào làm gì chứ?"
Đoan Phi cười nói: "Ai mà không biết bây giờ trong hậu cung, Hoàng thượng chỉ lui tới ba nơi, đó là Nhu Nghi điện của muội, Không Thúy điện của Từ Quý tần, còn cơ Oánh Tâm điện của cô nàng này nữa. Bọn muội thì đã biết kết quả rồi, bây giờ Hoàng thượng cả ngày đều mong ngóng Thục viện có thể sinh cho y một vị hoàng tử nữa, tổ yến cứ đưa tới Oánh Tâm điện không ngừng, như thế còn sợ chưa đủ, cứ suốt ngày nhắc Thục viện chú ý an thai... Bây giờ chỉ còn chờ Thục viện thôi đấy!"
My Trang chẳng buồn ngẩng lên, bình thản cất tiếng: "Tỷ tỷ lòng sáng như gương, làm gì chẳng rõ y đâu có thương gì muội, chẳng qua chỉ xem trọng đứa bé trong bụng muội mà thôi."
Đôi hàng lông mày của Đoan Phi dãn hẳn ra dưới ánh nến trong phòng, trông đầy vẻ thư thái. "Chớ nên không biết thoả mãn, muội hãy nhìn người ở Cảnh Xuân điện bây giờ xem... Nghe nói một số tên nô tài có chút địa vị còn dám lên mặt với nàng ta nữa đấy, nơi đó giờ đã chẳng khác gì lãnh cung rồi."
My Trang khẽ "hừ" một tiếng, hờ hững nói: "Tỷ tỷ còn thương xót nàng ta, nhưng muội thì chẳng thèm. Tạm chưa nói đến việc ai mà chẳng từng trải qua những ngày như vậy, riêng số người vì nàng ta mà phải chịu khổ đã không ít rồi."
Đoan Phi cười, nói: "Ta nào có thương xót gì nàng ta đâu, chẳng qua trong lòng cứ luôn có một số mối nghi hoặc... Nghe ý tứ mà Hồ Chiêu nghi thể hiện ra thì hình như nàng ta còn chưa ra tay tới mức nặng như vậy."
Lòng tôi thầm máy động, bèn nói: "Có nặng hay không cũng là do thái y của Hoàng hậu chẩn đoán ra mà thôi."
Đoan Phi trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi đưa tay chống cằm, chậm rãi nói: "Quả đúng là như thế..."
My Trang nhíu chặt đôi mày, nói giọng chán ghét: "Hoàng hậu... Ai mà biết được nàng ta định giở trò gì. Hoàng thượng thì còn có thể nói là xót thương những đứa bé trong bụng các phi tần, Hoàng hậu thì không biết thế nào được."
Đoan Phi khẽ thở dài than: "Ta biết là muội đã phải chịu khổ nhiều năm, trong lòng vẫn luôn có điều khúc mắc, chỉ là bây giờ đã mang thai rồi, đừng suy nghĩ nhiều nữa, cứ yên tâm mà chờ làm mẹ là được rồi." Nàng ta hơi dừng một chút rồi lại tiếp: "Muội hãy nhìn ta và Kính Phi xem, nằm nơ cũng muốn có được một đứa con của mình, nhưng lại chẳng thể được như ý nguyện."
BẠN ĐANG ĐỌC
HẬU CUNG CHÂN HOÀN TRUYỆN - Lưu Liễm Tử
Ficción GeneralHậu Cung Chân Hoàn Truyện xoay quanh những đấu đá của các phi tần nơi hậu cung. Chân Hoàn là một thiếu nữ tài sắc vẹn toàn nên được Hoàng thượng nhất mực yêu mến. Cũng vì thế, cô trở thành cái gai trong mắt Hoàng hậu. Tuy nhiên, bằng sự thông minh c...