CHƯƠNG 14: TIÊU PHÒNG

92 1 0
                                    

Lúc tôi tỉnh lại thì trời chưa sáng hẳn, nhưng chỉ còn lại một mình tôi nằm trên sạp rồng, không thấy bóng dáng Huyền Lăng đâu. Tôi sốt ruột, lo lắng, cao giọng gọi: "Ai ở bên ngoài?" Đoàn cung nữ chầu chực ngoài điện lũ lượt bưng dụng cụ rửa mặt và quần áo tiến vào, người đi đầu không ngờ lại là Phương Nhược. Vừa nhìn thấy người quen, tôi chợt cảm thấy vui mừng, bất giác buột miệng gọi: "Phương Nhược cô cô."

Phương Nhược cũng tỏ vẻ vui mừng những vẫn nhớ giữ lễ nghi, dẫn đám người quỳ xuống hành lễ, thưa: "Tiểu chủ kim an!" Tôi vội cho bà ta đứng dậy, Phương Nhược tủm tỉm cười, kể: "Hoàng thượng canh năm đã đi dự buổi chầu sớm rồi, thấy tiểu chủ vẫn còn ngủ say nên đặc biệt dặn dò không được làm kinh động đến người."

Tôi nhớ lại cảm giác kiệt sức tối qua, hổ thẹn cúi gằm mặt. Phương Nhược vờ như không để ý, thưa: "Nô tỳ xin hầu hạ tiểu chủ thay y phục." Nói xong bèn cùng Cận Tịch đứng bên đỡ tôi đứng dậy.

Tôi để mặc bọn họ rửa mặt, chải đầu xong, rồi mới hỏi Phương Nhược: "Sao cô cô lại đến đây hầu hạ?"

Phương Nhược thưa: "Lúc trước nô tỳ đều hầu hạ Thái hậu tụng kinh. Vừa rồi mới được chuyển đến hầu hạ Hoàng thượng."

"Đây là một nơi tốt mà. Hiện giờ phẩm cấp của cô cô thế nào?"

"Nhờ ơn Hoàng thượng và Thái hậu nâng đỡ, hiện giờ nô tỳ đã là chính ngũ phẩm ôn nhân rồi."

Tôi tháo xuyến vàng đeo trên cổ tay xuống, đặt vào lòng bàn tay bà ta. "Ta vốn không ngờ có dịp gặp lại cô cô, chẳng kịp chuẩn bị lễ vật, đây là chút đỉnh tâm ý của ta, cô cô cứ giữ lấy."

Phương Nhược quỳ xuống, thưa: "Nô tỳ không dám nhận."

Tôi tủm tỉm cười, nắm lấy tay bà ta. "Hiện giờ ta và cô cô không luận chủ tớ, chỉ để ý đến tình cảm ngày xưa thôi."

Phương Nhược thấy tôi nói như vậy thì đành phải nhâ, đứng thẳng người, bưng một chén thuốc dâng đến trước mặt tôi. "Đây là thuốc an thần giảm đau, tiểu chủ uống đi cho chóng khỏe. Sau đó, tiểu chủ phải lập tức đi sang điện Chiêu Dương thỉnh an Hoàng hậu nương nương."

Hoàng hậu vốn trước giờ không thích đốt hương, lại chê trong cung chỉ toàn mùi phấn son của nữ nhân quá sức tầm thường, cho nên mỗi ngày đều cho người đặt các loại hoa quả theo mùa trong điện, hoặc ngâm trong vò nước, hoặc bày trên các kỷ nhỏ. Nếu đang ở mùa hè, mùi hương quả chín thông qua rèm trúc, cả hành lang đều sực nức mùi thơm, hít sâu một hơi, sẽ cảm thấy mùi vị thoang thoảng ngọt ngào, hết sức dễ chịu. Nếu là mùa đông, chỉ cần vén rèm che lên, hơi ấm hòa lẫn mùi hương ập tới, khiến người ta có cảm giác ấp áp, thoải mái, mũi ngửi thấy làn hơi thanh tân.

Theo quy củ thì hôm sau ngày thị tẩm, phi tần lần đầu tiên đến vấn an Hoàng hậu phải hành đại lễ ba quỳ chính dập đầu, đệm gấm sớm đã được đặt bên dưới phượng tọa, Hoàng hậu ngồi ngay ngắn nhận lễ. Lễ vừa xong, lập tức có ngay cung nữ đến đỡ tôi đứng dậy.

Hoàng hậu cũng rất khách sáo, cho tôi ngồi xuống rồi hòa nhã bảo: "Cũng khổ cho ngươi, vừa khỏi hẳn bệnh đã phải hành đại lễ thế này, chỉ có điều đây là quy của do tổ tông để lại, không thể không theo."

HẬU CUNG CHÂN HOÀN TRUYỆN - Lưu Liễm TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ