CHƯƠNG 20: LỆ QUÝ TẦN

60 1 0
                                    

Hậu cung là nơi tin đồn lan truyền với tốc độ chóng mặt, bất cứ gió thổi cỏ lay nào cũng khó qua mắt được tai mắt an bài sẵn của các hậu phi, sao có thể bỏ qua chuyện Dư thị sai người hạ dược độc hại tôi cơ chứ. Nhất thời, người trong hậu cung lại có thêm chuyện để bàn ra tán vào.

Chẳng được mấy hôm, trong cung đồn đại rằng Dư thị vì tôi mà chết, oán khí ngút trời, oan hồn không tan, quỷ hồn thường hay xuất hiện ở chốn lãnh cung và vĩnh hạng, thậm chí giữa đêm còn đến quấy nhiễu Đường Lê cung, khiến tôi sợ đến mức chẳng đêm nào ngủ yên. Lời đồn nhảm vốn càng ngày càng dễ lan rộng, càng lan truyền càng được thêm dầu thêm mỡ, càng cách xa sự thật. Huống gì người hậu cung trước giờ vốn rất tin tưởng vào chuyện quỷ thần.

Lời đồn về chuyện quỷ hồn của Dư thị làm loạn càng lúc càng sinh động như thật, thậm chí có mười mấy cung nhân, phi tần thề sống thề chết rằng từng chính mắt nhìn thấy quỷ hồn của Dư thị, áo trắng tóc dài, máu me đầy mặt, thê thảm đáng sợ, miệng khăng khăng đòi những kẻ hại chết ả phải đền mạng. Lời đồn khiến mọi người ai cũng phập phồng lo sợ, náo loạn chẳng yên.

Đêm nào tôi cũng bị ác mộng quấn thân, tinh thần càng lúc càng tồi tệ, Huyền Lăng vô cùng lo lắng nhưng chẳng biết làm sao. Vừa khéo lúc này, pháp sư ở Thông Minh điện bẩm báo rằng dương khí của bậc đế vương là mạnh nhất, chỉ cần ngồi ở Đường Lê cung thì quỷ hồn nhất định sẽ không dám quấy nhiễu nữa, rồi lại tổ chức thủy lục đại pháp hội suốt ngày đêm để siêu độ cho các vong hồn trong lãnh cung. Thế là Huyền Lăng đêm nào cũng nghỉ lại tại Đường Lê cung bầu bạn với tôi, quả nhiên những cơn bóng đè của tôi dần biến mất hẳn.

Sớm chiều vấn an là quy củ trước nay của các phi tần. Bởi mấy ngày liền tôi không ngừng chịu khổ sở dằn vặt, thân tâm đều mệt mỏi, Hoàng hậu lại rất biết ý của Hoàng đế, thêm vào chút thương xót, bèn miễn cho tôi chuyện phải đi vấn an mấy ngày này. Hai hôm nay, tinh thần tôi đã khá hơn, bèn theo lệ cũ đến chỗ Hoàng hậu thỉnh an và tạ ơn. Trời gần vào hè, sấm sét càng nhiều. Đúng một buổi hoàng hôn nọ, đến thỉnh an Hoàng hậu, lúc tôi đi thì tiết trời còn đẹp, ráng chiều lửng lơ, rực rỡ. Ai ngờ vừa ngồi hầu chuyện Hoàng hậu và các phi được một lát thì khí trời đột ngột biến đổi, sấm sét đì đùng, mưa chợt đổ xuống như trút.

Giang Phúc Hải bước ra nhìn trời một lát rồi vào bẩm: "Cơn mưa này rất lớn, chỉ e không thể sớm tạnh được, sẽ ảnh hưởng đến việc hồi cung của các vị nương nương, tiểu chủ."

Hoàng hậu cười nói: "Thời tiết dạo này cứ như con nít vậy, nói thay đổi là thay đổi ngay được, e là các muội muội chưa trở về được rồi. Xem ra ông trời già muốn giữ các muội ở lại nói chuyện phiếm giải buồn với ta."

Hoàng hậu đã mở miệng thì còn ai dám than vãn thời tiết, muốn về cung sớm nữa, mọi người đều cười thưa: "Hẳn là ông trời có lòng tốt, thấy phượng thể của Hoàng hậu vừa khỏi bệnh, cơn đau đầu không tái phát nữa nên mới ban xuống trận mưa rào này!"

Hoàng hậu nghe lời nịnh nọt khéo léo này thì không khỏi cao hứng, càng thêm thích thú nói chuyện phiếm với chúng tôi. Cho đến giờ dậu ba khắc, cơn mưa mới dần tắt hạt, mọi người lúc ấy mới dám cáo từ Hoàng hậu rồi ai về cung người nấy.

HẬU CUNG CHÂN HOÀN TRUYỆN - Lưu Liễm TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ