CHƯƠNG 130: KHÁNH TẦN CHU BỘI

28 2 0
                                    

Sáng sớm hôm sau, tôi đi thỉnh an Hoàng hậu theo lệ thường rồi quay trở về Nhu Nghi điện. Tiểu Doãn Tử theo tôi vào noãn các, thấp giọng bẩm báo: "Đã hỏi được rồi!"

Tôi chậm rãi nhấp một ngụm trà, thản nhiên hỏi: "Kết quả thế nào?"

Tiểu Doãn Tử đáp: "Người thợ trồng hoa đó nói rêu xanh trên viên đá cuội là loại rêu đặc biệt chỉ có ở đất Xuyên, tên gọi là Ngưu mao tiển, thông thường được đặt trong các chậu cây cảnh để trang trí."

Tôi khẽ "ừm" một tiếng, lại hỏi thêm: "Còn gì nữa không?"

Tiểu Doãn Tử cúi đầu thưa: "Y còn nói là loại Ngưu mao tiển này dễ tương khắc với những vật khác, khó mà trồng cho sống được, thường thì chỉ trồng cùng với giống thông lùn của đất Thục. Mà trong cung chỉ có duy nhất Khánh Tần tiểu chủ ở Lệ Tịch các thuộc Thúy Vi cung là thích dùng loại thông lùn này làm cảnh. Vì cô ấy là người Thục, cũng thích giống cây này, do đó Hoàng thượng mới đặc biệt ban thưởng."

Tôi cầm nắp chén trà khẽ gạt mấy cái, cười nói: "Điều tra vừa nhanh chóng vừa rõ ràng như vậy, xem ra Tiểu Doãn Tử ngươi đúng là tháo vát." Rồi tôi bèn gọi Cận Tịch lại: "Ngươi tới Kính sự phòng hỏi thử xem, một tháng vừa qua ai là người đắc sủng nhất."

Cận Tịch làm việc rất nhanh, chỉ chừng một tuần trà sau đã quay lại bẩm báo: "Nô tỳ đã hỏi rồi, người đắc sủng nhất bây giờ là Khánh Tần ở Lệ Tịch các và Hồ Chiêu nghi ở Yến Hy điện; kế đến là An Quý tần ở Cảnh Xuân điện và Diễm Thường tại ở Lục Nghê cư; ngoài ra còn có Dương Phương nghi ở Phúc Hương hiên và Kỳ Quý tần ở Thái Dung điện."

Tôi đưa tay chống cằm, cười nói: "Hai ngày nay ta đã được gặp Khánh Tần ở chỗ Hoàng hậu, quả là rất xinh đẹp. Có câu rằng đất Thục lắm mỹ nhân, xem ra không sai chút nào."

Cận Tịch rót đầy trà vào chén cho tôi, nói: "Còn có một chuyện nữa, Khánh Tần và Kỳ Quý tần cùng ở tại Thúy Vi cung, không thể không đề phòng."

Hoán Bích đứng kế bên nói: "Hm qua Hoàng thượng hết sức tức giận vì việc tiểu thư suýt bị ngã từ trên kiệu xuống, sao tiểu thư không tranh thủ rèn sắt khi còn nóng, xin Hoàng thượng làm chủ giúp cho?"

Tôi khẽ mân mê một viên ngọc trên chiếc vòng đeo tay, cười nói: "Ta dù gì cũng không bị thương, Hoàng thượng có điều tra ra được người đó là ai thì cũng sẽ chỉ bị phạt một trận là xong, mà còn không phạt nặng nữa. Chi bằng cứ tạm để chuyện này lại đó, đợi đến sau này tính toán luôn một thể."

Hoán Bích suy nghĩ một lát rồi mím môi cười, nói: "Nô tỳ biết rồi, thế này gọi là tích tiểu thành đại. Sau này nếu tìm thêm được lỗi khác của kẻ đó, kẻ đó nhất định sẽ phải lĩnh đủ."

Tôi chỉ cười không nói, Cận Tịch chợt nói thêm: "Nô tỳ còn có một việc quên chưa bẩm báo, từ Ngọc Chiếu cung chỉ cần đi về phía trước thêm vài chục bước là tới Thúy Vi cung của Kỳ Quý tần." Nói xong liền quay sang nháy mắt với Hoán Bích.

Hoán Bích hiểu ý, liền nhún vai nói: "Việc này đã rõ ràng quá rồi, nhất định là Kỳ Quý tần và Khánh Tần cùng bày trò. Kỳ Quý tần trước đây đã từng hãm hại tiểu thư, bây giờ tiểu thư trở về, cô ta chỉ hận không thể nuốt chửng chúng ta vào bụng ấy chứ."

HẬU CUNG CHÂN HOÀN TRUYỆN - Lưu Liễm TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ