CHƯƠNG 150: SONG SINH

33 2 0
                                    

Dường như cả một kiếp đã trôi qua, thời gian lâu tới mức khiến tôi thậm chí không muốn mở mắt. Hồn phách có một khoảnh khắc trôi dạt đi xa, thân thể tôi thì mỏi mệt tới mức như không phải là của mình. Ánh nến rọi tới khiến đôi mắt vừa hé mở của tôi đau nhói, tôi bèn vô thức đưa tay lên định che, chợt nghe thấy giọng nói đầy vẻ mừng vui của Hoán Bích: "Tiểu thư tỉnh rồi!"

Tầm mắt tôi bị rất nhiều bóng người che khuất, tôi nhất thời không thể nhận ra được là ai với ai. Nhưng lúc này tôi không còn tâm trạng để ý tới điều gì khác, chỉ nghĩ đến duy nhất một việc. "Con ta đâu? Con ta đâu?"

Dường như sức lực toàn thân đều đã bị dùng hết, bên tai tôi không ngừng vang lên những tiếng ong ong, trong điện tựa hồ có vô số người đồng thời quỳ xuống dập đầu cất tiếng hô vang: "Chúc mừng nương nương, mẹ con bình an, sinh được một cặp song sinh."

Tôi lại càng thêm nôn nóng, nhưng mới hơi cựa mình một chút liền thấy choáng váng không thôi, Hoán Bích và Hoa Nghi vội vàng tới đỡ tôi dậy, lại đặt mấy chiếc gối mềm vào sau lưng để tôi tựa. Khoé miệng tôi vẫn còn lưu lại vị đắng chát của thuốc trợ sản, đầu lưỡi thì tê tê, Cận Tịch sớm đã bưng một bát canh ngân nhĩ táo đỏ tới đứng trước giường. Tôi nôn nóng nhìn quanh bốn phía, hỏi: "Là hoàng tử hay là công chúa thế?"

Một cái bóng màu vàng tươi bất ngờ bước tới gần, khiến mắt tôi bỗng hơi chói loá. Y cất tiếng cười vang chất chứa đầy nỗi mừng vui và thoả mãn, nhẹ nhàng dang tay ôm tôi vào lòng: "Là một hoàng tử và một công chúa! Hoàn Hoàn, nàng đã sinh cho trẫm một cặp long phượng cát tường."

Một nỗi mừng vui vô cùng vô tận trào lên trong trái tim tôi, dường như trái tim giờ đây đã không còn là của tôi nữa, toàn bộ đều bị nỗi mừng vui khi được làm mẹ bao bọc. Tôi nôn nóng nói: "Hai đứa bé đâu rồi? Mau đưa tới đây cho thần thiếp xem với!"

Trên khuôn mặt Huyền Lăng lúc này tràn ngập nét cười, ngay đến giọng nói cũng chan chứa vẻ mừng vui: "Hài nhi ra đời có hơi sớm, nhũ mẫu đã bế đi cho bú rồi, một lát nữa sẽ qua đây."

Lòng tôi thầm buông lỏng, toàn thân đều đắm chìm trong niềm vui ấm áp như làn nước mùa xuân. Một lát sau tôi mới nhớ ra là trước mặt đang có rất nhiều người, bèn hơi khom lưng, nói: "Chúc mừng Hoàng thượng có được hoàng tử."

Huyền Lăng cất tiếng cười vang. "Đâu chỉ là hoàng tử, công chúa cũng rất tốt, tất cả đều là công lao của nàng."

Tôi đưa tay áo lên che mặt, e thẹn nói: "Hoàng thượng, đang có rất nhiều người ở đây kìa."

Huyền Lăng chẳng hề để tâm, hơi nhướng mày lên, nói: "Nàng là người quan trọng nhất bên cạnh trẫm bây giờ, trẫm gần gũi với nàng một chút thì sao, ai dám nói năng bừa bãi?"

Tôi thấy mọi người đều ở kề bên, duy chỉ có Ôn Thực Sơ và My Trang vừa rồi còn ở bên cạnh là không thấy đâu, bèn hỏi: "My Trang tỷ tỷ vừa rồi còn ở đây, sao mới thoáng đó mà đã không thấy đâu nữa rồi? Cả Ôn thái y cũng thế!"

Huyền Lăng khẽ vuốt ve bờ má tôi, cười nói: "Còn nói là mới thoáng đó nữa, nàng đã hôn mê suốt nửa canh giờ mới tỉnh. Thục viện đã theo Hoàng hậu đi trông nom Yến Nghi rồi, phía bên đó vẫn chưa có tin vui truyền tới!"

HẬU CUNG CHÂN HOÀN TRUYỆN - Lưu Liễm TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ