Đến tháng Hai, ngày dần dài ra. Cả ngày nhàn rỗi, tôi bèn đến cung Thái hậu hầu hạ, sao chép kinh Phật cho bà. Cái lạnh mùa đông vẫn chưa tan, tuyết vẫn đọng dày trên cành cây, bụi cỏ bên ngoài điện, thường nghe thấy tiếng lắc rắc khe khẽ của cành khô gãy vụn. Ánh tuyết lạnh lẽo xuyên qua cửa sổ dán giấy mỏng, chỉ còn lại màu xanh cực nhạt, như màu men của đồ gốm sứ cực mỏng hảo hạng, lại vừa giống như ánh trăng mười lăm, mười sáu, khiến bên trong điện sáng sủa hơn bên ngoài rất nhiều.
Hẳn là vì Huyền Lăng nên Thái hậu đối xử với tôi rất tốt, chỉ là bà lúc nào cũng im lặng, không thích nói chuyện. Tôi hầu hạ cạnh bên, cũng chẳng dám tùy ý nói nhiều nửa câu.
Tháng ngày trôi qua lặng lẽ.
Phần lớn thời gian, Thái hậu chỉ lẳng lặng quỳ bên trong nội điện, niệm tụng kinh văn, tôi ở đằng sau, sao chép từng chữ Phạn văn chẳng có gì thú vị. Trên án, lò Bác sơn thắp đàn hương, khói hương lặng lẽ vấn vít, vẻ mặt của bà tĩnh lặng như đang ở chốn xa vời, mày mắt tựa làn khói nhẹ, mờ ảo như có như không.
Tôi khẽ lên tiếng hỏi: "Thái hậu cũng thích dùng đàn hương sao?"
Bà đáp: "Người thờ Phật ai cũng dùng đàn hương chứ chẳng phải là thích hay không." Bà hơi ngước mắt nhìn tôi. "Tần phi trong hậu cung rất ít khi dùng loại hương này, không ngờ ngươi lại nhận ra."
"Thần thiếp thỉnh thoảng cũng đốt một ít để tĩnh tâm, tốt hơn An tức hương nhiều."
Thái hậu tủm tỉm cười. "Không tồi. Đời người khó tránh khỏi gặp chuyện không vừa ý, ngươi biết cách tự khai giải cho mình là tốt rồi!"
Mắt của Thái hậu không còn tốt nữa, chữ trên kinh Phật quá nhỏ, khi đọc gặp nhiều khó khăn. Tôi bèn cố ý chép kinh to hơn một chút, quả nhiên khiến bà vui lòng.
Tuy vậy, có lẽ là do Thái hậu khá lãnh đạm, có vui lòng thì cũng chỉ thoáng qua. Thỉnh thoảng, bà đọc qua chữ tôi viết rồi mỉm cười nhàn nhạt. "Chữ viết đẹp đấy, chỉ là thiếu chút nền nã. Dù sao thì thế cũng tốt lắm rồi, nói cho cùng ngươi vẫn còn quá trẻ." Chỉ vài câu bình phẩm qua loa thôi, tôi đỏ mặt, hết sức hổ thẹn. Tôi vốn khá tự hào về tài viết chữ của mình, từng cùng Huyền Lăng chép lại bài Thước kiều tiên của Tần Quan. Giọng y thì thầm sát bên tai tôi, vừa ấm áp vừa ngưa ngứa: "Chữ của Hoàn Hoàn nàng, như thiếu nữ cài hoa, khuôn mặt khi ngẩng khi nghiêng, như mỹ nữ lên đài, dáng tiên chập chờn biến ảo, sen hồng chiếu nước, mây nổi biển xanh [1]."
[1] Lời khen của Vi Tục thời Đường dành cho chữ của Vệ phu nhân, Nguyễn Quang Duy dịch.
Tôi nghiêng đầu, cười khúc khích. "Làm gì mà được như vậy cơ chứ, Hoàng hậu có thể một lúc dùng hai tay viết chữ, Hoàn Hoàn hổ thẹn không dám sánh bằng."
Y hơi ngẩn ra rồi cười cho qua chuyện. "Chữ viết của Hoàng hậu thì được đấy, chỉ là quá đoan trang mà mất đi thanh nhã."
Thế là tôi tươi cười thưa với Thái hậu: "Chữ của Hoàng hậu rất đẹp, có thể một lúc dùng hai tay viết chữ."
Thái hậu chỉ cười nhạt, lặng lẽ ngắm nhành mai vàng âm thầm nở rộ nơi góc điện, tay lần từng viên Phật châu, chậm rãi giải thích: "Hương mai đến từ nơi giá lạnh. Chữ có tốt cách mấy cũng phải bỏ công sức ra từ từ luyện thành, chứ chẳng phải một sớm một chiều mà được. Hoàng hậu tốn không ít thời gian để luyện viết chữ mỗi ngày."
![](https://img.wattpad.com/cover/349018953-288-k471825.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
HẬU CUNG CHÂN HOÀN TRUYỆN - Lưu Liễm Tử
Ficción GeneralHậu Cung Chân Hoàn Truyện xoay quanh những đấu đá của các phi tần nơi hậu cung. Chân Hoàn là một thiếu nữ tài sắc vẹn toàn nên được Hoàng thượng nhất mực yêu mến. Cũng vì thế, cô trở thành cái gai trong mắt Hoàng hậu. Tuy nhiên, bằng sự thông minh c...