CHƯƠNG 200: CÀNH QUỲNH CÂY NGỌC NỐI MÂY XA [1]

81 2 0
                                    

[1] Trích Phá trận tử, Lý Dục. Dịch thơ: Cao Tự Thanh. Nguyên văn Hán Việt: Ngọc thụ quỳnh chi tác yên la - ND.

Bất kể tôi có lo lắng hay không thì ngày tháng vẫn cứ trôi qua trong lặng lẽ, hoàn toàn không có chuyện bất thường nào xảy ra.

Việc Vệ thị vào cung giống như một tảng đá lớn được ném xuống mặt hồ bình lặng trong hậu cung. Trong số các tú nữ được chọn vào cung lần này, sự ưu ái của Huyền Lăng dành cho nàng ta có thể nói là hết sức rõ ràng, đầu tiên là chưa vào cung đã được phong làm quý nhân chính lục phẩm, phong hiệu cũng là chữ "Quỳnh" có ngụ ý là rất đẹp, thậm chí Huyền Lăng còn đích thân dặn dò hãy dọn dẹp Kháp Xuân đường ở cạnh hồ Thái Dịch cẩn thận để làm chỗ ở cho nàng ta. Các tú nữ vào cung lần này địa vị đa phần đều thấp kém, chỉ có nàng ta là nổi bật, một mình chiếm hết phong quang.

Hoàng hậu tuy đã không còn quản việc trong cung nữa nhưng khi nghe tin này vẫn không kìm được thở dài, than: "Sự ưu ái thế này e rằng chỉ có Thục phi năm xưa mới so sánh được thôi."

Hoàng hậu vốn là một người hết sức cẩn thận trong việc nói năng, phen thở than này quả là có phần đột ngột. Hơn nữa, nàng ta so sánh Quỳnh Quý nhân với tôi năm xưa lại càng khiến người ta tò mò, rốt cuộc ngay tới Hồ Uẩn Dung vốn tâm cao khí ngạo cũng biết việc này, bèn nói: "Nói vậy thì xem ra cô ta đúng là đẹp thật rồi, mà ta nghe các cung nhân trong đợt tuyển tú đó kể lại, Vệ thị đẹp như là hồ ly vậy."

Đẹp như hồ ly là một vẻ đẹp như thế nào? Mọi người đều chưa từng được thấy, thế là lại càng tò mò hơn. Cuối cùng khi tới thỉnh an tôi, Vận Quý tần đã không kìm được mà thử thăm dò: "Nghe nói vị Quỳnh Quý nhân đó xinh đẹp vô song, nương nương không sợ ư?"

"Sợ cái gì chứ?" Tôi chậm rãi thổi chén trà trong tay cho nguội bớt, ngước mắt nhìn nàng ta. "Quý tần có gì thì cứ nói thẳng ra đi!"

Vận Quý tần cười hì hì, mân mê viên ngọc đính trên chiếc hộ giáp. "Quỳnh Quý nhân chưa vào cung mà đã có thanh thế ghê gớm như vậy rồi, chẳng hề thua kém nương nương năm xưa, lẽ nào nương nương không sợ sau khi vào cung, cô ta sẽ mê hoặc Hoàng thượng, đoạt mất sự sủng ái mà Hoàng thượng dành cho nương nương sao?"

Tôi đưa mắt liếc nàng ta, cười nhạt, nói: "Sao Vận Quý tần lại cho rằng Hoàng thượng là một người dễ bị người ta mê hoặc như thế nhỉ?"

Nàng ta vội nói: "Không dám." Nhưng bên khoé môi lại lộ ra một nụ cười lạnh lùng. "Ta chỉ lo cho nương nương thôi mà. Nương nương bây giờ đã là mẹ của ba đứa con rồi... Tất nhiên, trông nương nương chỉ như người vừa mới đôi mươi, thật sự không thể nhìn ra chỉ mấy năm nữa là sẽ tròn ba chục."

Sao tôi không nghe ra được cái ý giễu cợt trong lời của nàng ta, lập tức nháy mắt ra hiệu cho Hoa Nghi tạm thời đừng phát tác vội, cười tủm tỉm, nói: "Đa tạ Vận Quý tần. Nói ra thì Quý tần vào cung đã lâu, tuy địa vị không so được với bản cung nhưng xét về tuổi tác thì bản cung kỳ thực vẫn phải gọi một tiếng tỷ tỷ. Nhưng nếu không nói rõ ra, ai mà biết Quý tần còn lớn tuổi hơn ta chứ! Có lẽ nữ tử nào chưa từng sinh nở sẽ lâu già hơn một chút, bản cung thực là ngưỡng mộ tỷ tỷ lắm thay." Rồi tôi bèn gọi Hoa Nghi lại: "Khoé mắt tỷ tỷ đã có nếp nhăn rồi kìa, vừa hay Thái y viện mới đưa tới đây mấy hộp Chân dung dưỡng nhan cao, ta đang chuẩn bị mang đi tặng cho các vị thái phi, bây giờ để cho tỷ tỷ dùng thử luôn cũng tốt."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 04, 2024 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

HẬU CUNG CHÂN HOÀN TRUYỆN - Lưu Liễm TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ