CHƯƠNG 71: LỬA LAN

52 1 0
                                    

Ngày Mười hai tháng Mười hai, Tào Tiệp dư được tấn phong làm Tương Quý tần, lễ sắc phong cử hành trong Thái miếu. Nàng ta được trở thành chủ nhân một cung, nơi ở cũ cũng từ Hòa Hú đường đổi thành Hòa Hú điện. Dưới ánh châu ngọc long lanh rạng rỡ, nàng ta tươi cười dè dặt, ý nguyện cũng coi như đã được đạt thành.

Ngày đầu tiên sau lễ sắc phong, tôi và nàng ta gặp nhau ở Thượng Lâm uyển. Lúc này, nàng ta đầy vẻ tao nhã, đang đứng nhìn Ôn Nghi chơi đùa với nhũ mẫu và mấy cung nữ trên nền đất tuyết, dung nhan thanh tú, mộc mạc thường ngày nay đã kiều diễm thêm mấy phần. Tôi và nàng ta chào nhau theo lễ ngang vai, cùng chúc nhau an lành.

Nàng ta tươi cười, vui vẻ nói: "Tinh thần Hoàn muội muội ngày càng tốt hơn rồi!"

Tôi cũng khẽ mỉm cười. "Sao có thể không tốt được? Nghe nói chiều qua bốn vị quý nhân mới đã vào cung rồi, đều ở trong Mật Tú cung của Mộ Dung Tuyển thị trước đây. Thực là vô cùng náo nhiệt."

Tương Quý tần vuốt nhẹ chiếc áo choàng màu xanh nhạt của mình, nói: "Vậy thì tốt, người cũ vừa đi, người mới đã tới, cũng coi như không làm hoang phế Mật Tú cung. Trước đây khi còn tại vị, Hoa Phi rất mực xa hoa, Mật Tú cung có thể nói là lộng lẫy vô cùng, qua điều này cũng có thể thấy Hoàng thượng rất xem trọng bốn vị quý nhân mới."

Tôi cười tủm tỉm gật đầu, bốn vị quý nhân mới là gia quyến của những công thần trong cuộc bình định Nhữ Nam Vương, ở Mật Tú cung cũng là lẽ thường tình, kế đến lại cười, nói: "Bốn vị muội muội mới tới là nhân vật thế nào, chẳng bao lâu nữa sẽ rõ ngay thôi."

Tương Quý tần vốn thỉnh thoảng còn dặn dò nhũ mẫu và cung nữ cẩn thận trông coi Công chúa, nhưng trò chuyện với tôi rất hợp, dần không còn để ý tới tình hình xung quanh nữa. Chợt nghe "úi chao" một tiếng, kế đến là tiếng khóc giòn tan của một bé gái. Tôi và Tương Quý tần cùng hoảng hốt quay lại, vội vã tìm kiếm bóng dáng của Ôn Nghi.

Chỉ thấy trên nền tuyết trắng phau, Ôn Nghi ngã nhào trên mặt đất, bên cạnh còn có một nữ tử vận cung trang cũng đang bị ngã.

Nhũ mẫu và các cung nữ sợ hãi đến nỗi sắc mặt trắng bệch, vội chạy tới định đỡ Ôn Nghi và nữ tử đó dậy, nhưng nữ tử đó nhanh tay hơn, ôm lấy Ôn Nghi vào lòng, dịu giọng dỗ dành.

Tương Quý tần lo lắng đến nỗi mặt mày tái nhợt, vội cùng tôi chạy qua hướng đó, hành lễ sơ qua với nữ tử kia: "Đoan Phi nương nương kim an!" Sau đó liền đưa tay ôm lấy Ôn Nghi.

Ôn Nghi còn ít tuổi, chỉ biết có mẫu thân, được Tương Quý tần ôm trong lòng liền lập tức ngừng khóc, hai con mắt tròn xoe, đen láy đảo qua đảo lại nhìn những người xung quanh.

Nghĩ tới việc con gái bị ngã, Tương Quý tần không khỏi tức giận vô cùng, lớn tiếng trách mắng nhũ mẫu và mấy cung nữ: "Rặt một lũ giá áo túi cơm, ngay đến Công chúa mà cũng không chăm nom cho tốt, chỉ biết ăn bơ làm biếng, ngày mai bản cung sẽ bẩm với Hoàng hậu, phải cho các ngươi một trận đòn nhớ đời." Nhũ mẫu và mấy cung nữ đều vô cùng sợ hãi, vội vàng quỳ xuống van nài.

Tương Quý tần vẫn còn trách mắng không thôi, Đoan Phi đứng bên cạnh thấy vậy thì hơi cau mày, sắc mặt lộ rõ vẻ quan tâm, nói: "Còn không mau xem xem Công chúa có bị thương không."

HẬU CUNG CHÂN HOÀN TRUYỆN - Lưu Liễm TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ