Trời chưa kịp tối, tổng lĩnh nội giám của phòng Kính Sự là Từ Tiến Lương đã đến truyền chỉ bảo tôi chuẩn bị sẵn để đi thị tẩm, xe Phượng Loan Xuân Ân sớm đã chờ sẵn bên ngoài, một lần nữa đưa tôi đến gian phía đông của Nghi Nguyên điện. Cung xa lộc cộc lăn bánh trên mặt đường lát đá của vĩnh hạng, âm thanh đó khiến tôi nhớ đến một đêm đông tuyết lớn nọ, Diệu Âm nương tử từng cất cao giọng hát tràn đầy đắc ý trên chính con đường này. Chẳng biết vì sao tôi lại đột nhiên nhớ tới người con gái bị thất sủng vì tôi, ngày trước ả còn hết sức đắc ý vì được sủng ái, giờ phút này không biết đang phải chịu đựng những tháng ngày đau khổ biết chừng nào khi bị Hoàng đế ghét bỏ... Dẫu ả ta có kiêu ngạo, vô lễ nhưng trong lòng tôi vẫn cảm thấy có chút thương hại. Chiếc xe này, cách đây mười mấy ngày thôi, ả từng hoan hỉ ngồi lên với bao hy vọng và kiêu ngạo, giờ đây người phụng chiếu ngồi trên xe Phượng Loan Xuân Ân lại đổi thành tôi. Lòng tôi hơi cảm thấy ớn lạnh, ả chính là tấm gương tày liếp của tôi, về sau dù ở bất kỳ đâu, vào bất kỳ lúc nào, dẫu có được sủng ái nhất hậu cung, cẩn thận và nhẫn nhịn vẫn là biện pháp bảo toàn bản thân hay nhất cho tôi.
Phương Nhược đã chờ sẵn ở bên ngoài điện, thấy tôi vội vã chạy lại đón đỡ, khẽ giọng thưa: "Hoàng thượng vẫn còn ở gian phía tây phê duyệt tấu chương, chốc lát nữa là xong. Xin mời tiểu chủ ghé qua gian đông đợi một chút."
Phương Nhược dẫn tôi vào gian phía đông rồi lui xuống. Tôi chờ hồi lâu, Hoàng thượng vẫn chưa đến. Một mình bước ra ngoài, tôi thấy gian phía tây đèn đuốc sáng choang, vì đó là ngự thư phòng nên tần phi bình thường không được phép tiến vào. Tôi không dám lỗ mãng làm bừa, đi ra ngoài Nghi Nguyên điện, dừng bước, đứng tựa vào chiếc cột sơn đỏ khắc hình rồng uốn lượn bay thẳng lên trời.
Mặt trăng trông như móc câu mờ nhạt nhưng ánh sáng lại rất rực rỡ, tựa thủy ngân dào dạt đổ xuống mặt đất, khiến cả Tử Áo Thành đều như tắm mình trong ánh trăng mờ ảo. Bên trong hậu cung, hai bên đông tây xây hai đài Lãm Nhạn và Vấn Tinh đối diện nhau, là hai nơi cao nhất trong cung, sau đó đến Nghi Nguyên điện, nơi Hoàng đế cư ngụ. Đứng trước điện, dõi mắt nhìn ra xa, đình đài cung cấm nối dài như đồi núi trập trùng. Dưới ánh trăng, ngói hoa lưu ly trên nóc cung điện óng ánh tỏa hào quang xanh ngắt, lấp lánh như sao trời.
Ngọc lan trước điện nửa khép nửa hở, hình dáng hết sức cao quý, thanh nhã. Gió đêm hơi lớn, mái tóc xõa dài bị gió thổi bay cả vào mắt, khiến mắt tôi nhòe đi. Tôi bèn khẽ gọi Cận Tịch: "Đi hái một nhành ngọc lan lại đây."
Là một nhành ngọc lan tím, cuống hoa vừa cứng vừa dài, nụ hoa vừa chớm nở, yểu điệu như đài sen, tôi bèn tiện tay dùng nhanh ngọc lan vấn tóc, mùi hương mê người nhàn nhạt ấp ủ trong nếp tóc. Gió càng lúc càng mạnh, vạt áo dài xanh biết phất phơ không một tiếng động, lớp vải áo dính chặt vào thân ghế, tôi bất giác dùng tay áo rộng giơ lên che giấu.
Bỗng nghe thấy tiếng chân của Huyền Lăng tiến đến bên: "Đêm xuân vẫn còn lạnh, đừng đứng ở đầu gió như thế, cùng trẫm đi vào thôi." Nói xong, y lại mỉm cười: "Trẫm có thể dành một thứ cho nàng."
Hơi tò mò, tôi tiến vào gian phía đông, thấy trên bàn đã đặt sẵn một bát sủi cảo bốc hơi nghi ngút. Huyền Lăng ngồi xuống cạnh tôi, quay sang nói: "Có đói không? Trẫm bảo người chuẩn bị sẵn ít đồ ăn vặt cho nàng."
![](https://img.wattpad.com/cover/349018953-288-k471825.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
HẬU CUNG CHÂN HOÀN TRUYỆN - Lưu Liễm Tử
Художественная прозаHậu Cung Chân Hoàn Truyện xoay quanh những đấu đá của các phi tần nơi hậu cung. Chân Hoàn là một thiếu nữ tài sắc vẹn toàn nên được Hoàng thượng nhất mực yêu mến. Cũng vì thế, cô trở thành cái gai trong mắt Hoàng hậu. Tuy nhiên, bằng sự thông minh c...