CHƯƠNG 100: TIẾNG SÁO ĐÊM

33 1 0
                                    

Khi về đến thiền phòng, nước mắt của tôi sớm đã cạn khô. Tôi không muốn để Cận Tịch và Hoán Bích biết được nỗi bi thương và sự yếu đuối của mình, dù rằng bọn họ đã loáng thoáng đoán ra được một số điều.

Tôi vốn cho rằng sau khi nói ra những nỗi sợ hãi và cố kỵ chất chứa trong lòng bấy lâu, tâm trạng tôi sẽ nhẹ nhõm hơn, thế nhưng giờ đây ánh mắt tuyệt vọng của y thỉnh thoảng lại xuất hiện trước mắt tôi, khiến tôi cảm thấy đau đớn vô cùng, không muốn nhìn thấy, cũng không muốn nghĩ gì tới y.

Y quả nhiên đã không tới nữa, kể từ hôm đó chúng tôi không còn gặp lại nhau lần nào. Tôi cả ngày quỳ trước án hương tụng niệm kinh văn, tay lần tràng hạt, dựa vào đó để xoa dịu trái tim vốn ngợp nỗi thấp thỏm, bất an. Mùi đàn hương trong phòng ngày một nồng đậm, giữa thời điểm xuân hạ giao mùa như bây giờ, thứ mùi chẳng giống mùi hoa đó kỳ thực hoàn toàn không hợp cảnh.

Phía sau lưng, Hoán Bích và Cận Tịch cùng nhìn tôi chăm chú mà cất tiếng thở dài, hình như đã lại nặng nề hơn trước.

Mỗi ngày tôi đều đắm mình trong những cuốn kinh văn và khói hương vương vất, cho đến khi mỏi mệt mà ngủ gục. Kỳ thực con người có thể sống một cách vô tri vô giác như thế cũng không hẳn không tốt, chỉ là Huyền Thanh, tuy y không xuất hiện bên tôi nữa nhưng lại thường xuyên bước vào trong giấc mộng của tôi.

Mỗi lần nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của tôi, Ôn Thực Sơ lại lộ vẻ xót xa vô hạn. "Muội rõ ràng đã khỏe lại rồi, tại sao bây giờ tâm trạng lại kém như thế, chẳng lẽ có điều gì bức bối hay sao?"

Hoán Bích đành đứng ra giải thích giúp tôi: "Tiểu thư ngày ngày đều ở đây tụng kinh niệm Phật, kỳ thực cũng buồn chán lắm!"

Ôn Thực Sơ thầm thở phào một hơi, khi tới chỗ tôi lần nữa, hắn còn xách theo một chiếc lồng chim, hào hứng nói: "Ta vừa mua mấy con họa mi, nghe bọn chúng hót thấy hay quá, liền mang tới đây cho muội."

Mấy con họa mi đó lông màu vàng nhạt, thân hình nhỏ nhắn, tiếng hót lại trong trẻo, tôi vừa thấy đã thích, liền giữ lại nuôi trong phòng. Đám họa mi này có lẽ đã được Ôn Thực Sơ cẩn thận chọn lựa, đều rất hoạt bát, cứ hót líu lo không ngừng, khiến căn phòng náo nhiệt hơn hẳn.

Tối ấy tôi ngủ muộn, đang lúc mơ màng thì loáng thoáng nghe thấy có thứ gì sắc bén đang cào soàn soạt vào song cửa sổ, phát ra những âm thanh hết sức ghê tai. Gian thiền phòng này tuy từng được sửa chữa nhưng cửa sổ đã cũ lắm rồi, không được chắc chắn lắm. Tôi trở mình ngồi dậy, thấy trong chiếc lồng chim treo trên cửa sổ, mấy con họa mi đang kêu chí chóe. Tôi mơ màng thầm nghĩ: "Lũ chim này sao ồn ào thế chứ?" Sau đó liền đứng lên, lần mò đi thắp nến, miệng khẽ cất tiếng gọi: "Cận Tịch..."

"Soạt" một tiếng, lớp giấy dán cửa sổ bị cào rách. Tôi còn chưa kịp thắp nến, nương theo ánh trăng chiếu vào mà liếc mắt nhìn qua, thấy cửa sổ đã bị thủng một lỗ lớn, đám họa mi trong lồng xù lông kêu ầm ĩ. Từ ngoài cửa sổ, một cái đầu lông lá thò vào, mang theo cặp mắt xanh lè vô cùng đáng sợ. Nó kêu lên "meo" một tiếng rồi lao thẳng về phía tôi, thân hình cực kỳ to lớn, còn mang theo một luồng gió tanh hôi khó ngửi. Tôi đưa tay ra đỡ theo bản năng, đồng thời kinh sợ kêu ré lên: "Mèo! Có mèo!"

HẬU CUNG CHÂN HOÀN TRUYỆN - Lưu Liễm TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ