Chapter 802. Này! Mang rượu thừa lại đây! (2)

164 3 0
                                    


"Hưm!"

Càng đi vào sơn cốc, ánh mắt của Nam Cung Hoàng càng trở nên mờ mịt.

Địa hình này thật kỳ quái.

Đó là một thủy lộ dài giữa các vách đá cao sừng sững. Nếu tính ra thì nó đủ rộng cho hai chiếc thuyền đi song song với nhau nên không thể nói là quá hẹp, nhưng thủy lộ này cũng không thể nói là rộng được.

"Quả là không có lối vào thủy trại nào tốt hơn nơi này."

Ngoài ra, vách đá lại vô cùng cao.

Vì vậy càng đi sâu và trong, xung quanh sơn cốc càng trở nên tối dần. Nếu ngẩng đầu và nhìn lên trên, sẽ thấy bầu trời như con đường xanh thẳm trải dài giữa không gian đen tối.

"Không được mất cảnh giác!"

Nam Cung Hoàng phát ra âm thanh chấn động.

"Sư tử khi bắt thỏ cũng sẽ dốc toàn lực! Đối thủ của chúng ta là Tà Phái! Không biết được lực lượng của chúng bao nhiêu. Nếu ta thua bằng thực lực thì không có gì phải hổ thẹn cả, nhưng để thua vì mất cảnh giác mới là sự nhục nhã lớn nhất."

"Vâng!"

Nam Cung Hoàng dùng ánh mắt sắc bén quan sát xung quanh.

Đây là lần đầu tiên ông ta dẫn dắt nhiều người tham chiến với kẻ địch thế này. Vậy nên ông ta có phấn khích một chút cũng không phải điều gì lạ.

Thế nhưng, đôi mắt lãnh đạm của ông ta lại đang chứng minh rằng vị trí Gia Chủ Nam Cung Thế Gia không phải là vị trí mà ông ta dễ dàng gì có được.

"Phụ thân."

"Là Gia Chủ!"

"Vâng, thưa Gia Chủ!"

Nam Cung Độ Huy nhanh chóng đổi tông giọng.

"Đường này hẹp và dòng nước đang chảy rất xiết. Nếu thuyền bị tấn công ở đây thì.."

"Không có gì phải lo lắng cả."

Nam Cung Hoàng dứt khoát nói.

"Để đối phó với chuyện đó, ta đã sai Thương Khung Kiếm Đội yểm trợ con thuyền. Không lý nào bọn chúng có thể đột phá vòng bảo vệ của Thương Khung Kiểm Đội và tiếp cận con thuyền."

Nam Cung Độ Huy gật đầu.

Nghe thì có chút ngạo mạn, thế nhưng Nam Cung Độ Huy là người biết rõ nhất, rằng đó không phải là sự ngạo mạn. Mà đó là sự tự tin của kẻ biết rõ thực lực của bản thân.

"Hơn nữa..."

Ánh mắt của Nam Cung Hoảng hướng lên phía trên.

Khóe miệng ông ta nhếch lên như thể đang chế giễu.

"Bọn thủy tặc thậm chí còn không biết tình thế của chúng hiện giờ. Nếu là thủy tặc thì phải lặn ngụp trong nước mới ra dáng thủy tặc chứ."

Ánh mắt của Nam Cung Độ Huy cũng hướng về nơi Nam Cung Hoàng đang nhìn.

"Đến rồi!"

Đám người mặc hắc y chạy trên vách đá sừng sững tựa bức bình phong, chúng đang lao nhanh về phía họ.

Khác biệt quá!

Hoa Sơn Tái Khởi (802-1000)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ