Chapter 912. Có tranh giành gì đâu cơ chứ. (2)

32 3 1
                                    

“Khục khục khục.”

“…….”

“Khục khục khục khục khục khục.”

“…….”

Chiêu Kiệt và Nhuận Tông bất an nhìn Bạch Thiên.

“Sư, sư thúc.”

“.......Hả?”

“Bên, bên đó (?) bị sao vậy?”

“…….”

Bạch Thiên liếc nhìn về ‘bên đó’ với gương mặt thế gian này thật vô nghĩa.

Bên đó là một kẻ mà hắn còn chẳng muốn gọi là người đang lắc lư bình rượu, tay còn lại cầm lá thư cười khùng khục như ma quỷ. Trong suốt một khoảng thời gian dài.

“Kiệt nhi, Tông nhi.”

“........Vâng, sư thúc.”

“Các con đâu cần tỏ ra lạ lẫm đến thế…….”

“A, không. Chúng con biết tên khốn đó điên cũng không phải một hai ngày."

“Nhưng người không thấy hôm nay nó điên nặng hơn hẳn so với thường ngày sao. Sư thúc, người nhìn bên đó đi.”

Bạch Thiên giật mình sau khi nhìn về phía Nhuận Tông chỉ.

Bạch Nhi hiếm khi rời khỏi cơ thể Thanh Minh đang đứng từ xa lén lút quan sát sắc mặt của hắn rồi lẳng lặng chuồn đi.

‘Nhìn cái cục trắng trẻo ấy đang run rẩy cũng dễ thương thật đó chứ.’

……..A, không, không phải chuyện này.

Dẫu sao đó cũng là linh vật có thể đánh bay cả một con hổ,  hắn tuyệt đối không được để vẻ bề ngoài của nó lừa. Nếu nó tốt tính thì hắn đã chẳng thèm nói làm gì rồi……

Bạch Thiên quay sang nhìn Thanh Minh.

Rõ ràng trạng thái hôm nay của hắn vô cùng nghiêm trọng. Tới mức Bạch Thiên như nhìn thấy Atula đang đứng sau lưng hắn.

Chẳng phải việc một kẻ đang cười vui tới run cả người mà cơ thể hắn vẫn có thể toả ra luồng khí u ám kia là chuyện rất đỗi thần kì sao?

“Hừmmmmm………”

Đúng lúc ấy, Thanh Minh chìm vào suy nghĩ. Biểu cảm của hắn chẳng khác nào một gã lừa đảo chuẩn bị thực hiện một phi vụ lớn.

“Đám người khốn kiếp đó định chơi ta sao? Đợi một trăm năm sau đi nhé, lũ chim non!”

Bạch Thiên lắc đầu ngán ngẩm khi thấy hắn tự nói một mình. Tuy không thể nghe, nhưng hắn vẫn muốn nói Thanh Minh một lời.

‘Thanh Minh à…….’

Con mới là một đứa trẻ con đấy…… Người con nói tới mà nghe được những lời này chắc sẽ ấm ức mà chết mất thôi.

“Khục khục khục khục. Í hi hi hi! Ê hê hê hê hê! Hahahahaha!”

“.......Nó điên thật rồi.”

“Ừ. Điên thật rồi.”

“Nó có bình thường bao giờ đâu.”

Thanh Minh vui vẻ đưa bình rượu lên miệng. Hắn sảng khoái tu rượu tới mức khiến những người đang chứng kiến cảnh tượng ấy cũng cảm thấy thoải mái hẳn ra.

Hoa Sơn Tái Khởi (802-1000)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ