Chapter 852. Ta cứ thế đi tới thôi mà? (2)

27 1 0
                                    

“......Phong bế sơn môn ư?"

"Vâng."

Thương Đoàn Chủ Ân Hạ Thương Đoàn Hoàng Vấn Dược kinh ngạc nhìn Hoàng Tông Nghĩa.

"Hoa Sơn...... phong bế sơn môn thật ư?”

Hoàng Vấn Dược hỏi lại như thể không thể tin được vào điều ấy.

Hoàng Tông Nghĩa gật đầu như thể hắn hiểu hết phản ứng của phụ thân.

“Có vẻ là vậy."

"Con đang bảo ta tin vào điều ấy ư?"

"........Con cũng không thể tin được chuyện đó nên đã trực tiếp tới xác nhận. Và quả thật, sơn môn của Hoa Sơn đang đóng chặt."

Đôi mắt nhăn nheo của Hoàng Vấn Dược mở to.

"Vậy là....... Hoa Sơn đang phong bế sơn môn thực sao? Hoa Sơn ấy ư? Hoa Sơn mà ta biết á?"

Giọng nói của ông ta tràn ngập sự nghi ngờ. Hoàng Tông Nghĩa nghiêm túc gật đầu.

“Có vẻ như đúng là vậy ạ. Bây giờ tin đồn đã lan ra khắp thiên hạ chứ không chỉ còn ở Thiểm Tây nữa rồi."

“Vậy ư. Thế thì chắc là đúng rồi. Chắc là đúng rồi......."

"..."

“Chắc chắn là vậy rồi.......

Ánh mắt của Hoàng Vấn Dược tràn ngập cảm xúc không thể diễn tả thành lời.

Soàm soạp soàm soap.

"Vậy......."

Chóp chép chóp chép.

"...Rốt cuộc chuyện này là sao?"

Ông ta run rẩy nhìn kẻ đang quét sạch bàn ăn như một cơn vũ bão.

Nếu Hoa Sơn thật sự phong bế sơn môn...... thì sao gã này có thể ở đây được....?

'Hắn là quỷ à?'

Chóp chép chóp chép!

Thanh Minh bẻ một cái chân vịt lớn, nhai nhồm nhoàm sột soạt, rồi đặt bình rượu xuống cái ầm.

“Khàa. Sống rồi."

"..."

"Quả nhiên đồ ăn sinh ra là để người ta ăn mà. Chẹp. Hoa Sơn phải đổi đầu bếp thôi. Nhạt nhẽo chết đi được.”

Hoàng Vấn Dược ngây ngốc nhìn Thanh Minh rồi mở miệng.

“Này...... đạo trưởng.”

Vừa thấy ông ta run rẩy cất lời, Thanh Minh liền thản nhiên quay đầu lại như thể muốn hỏi tại sao lại gọi ta.

"Hả?"

“Chuyện..... ta vừa nghe..... là thật sao?"

“Chuyện nào? Phong bế sơn môn á hả?”

“Phải. Chuyện Hoa Sơn phong bế sơn môn......."

“Đúng rồi đấy. Tại vì nhiều chuyện phiền phức quá nên bọn ta phong bế sơn môn luôn.”

Hoàng Vấn Dược không cần hắn phải giải thích nghi vấn khi nãy nữa.

“Tại sao chứ?”

Hoa Sơn Tái Khởi (802-1000)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ