Chapter 937. Các ngươi đang trông đợi đúng không? (2)

36 3 0
                                    

Nam Cung Hoảng híp mắt lại.

Ông ta đang cố gắng hết sức để không để lộ cảm xúc, thế nhưng sau khi nghe được mấy lời vừa rồi, ông ta không thể nhịn được nữa.

"Không còn lương thực à?"

"... Vâng, Gia Chủ."

Lúc đó, Nam Cung Hoảng liền bật cười cay đắng. Bây giờ ông ta thấy hoang mang hơn là phẫn nộ.

"Đây là nơi ở của những thương nhân qua lại Trường Giang. Xem thử có lương thực dự trữ không."

"... Có vẻ khi Lục Lâm rút lui đã đem đi hết rồi ạ."

"......."

"Và lương thực mà Thủy Lộ Trại khi chiếm chỗ này để lại cũng không còn nhiều."

Nam Cung Minh khẽ nhắm mắt rồi nói tiếp.

"Đệ xin lỗi, Gia Chủ. Lẽ ra đệ phải lưu tâm đến chuyện này..."

"Ta chính là người ra lệnh chiếm Mai Hoa Đảo. Nói đến lỗi thì đó là lỗi của ta đây mới phải. Chuyện này đệ không cần phải xin lỗi làm gì."

Nam Cung Hoảng cắt ngang lời Nam Cung Minh rồi ngồi dựa vào ghế.

'Lương thực ư...'

Với tình hình hiện tại, đây cũng không phải là vấn đề lớn lao gì. Đối với quân lính bình thường, lương thực là một trong những yếu tố quan trọng quyết định thành bại của trận chiến, nhưng họ là võ giả, không ăn vẫn có thể chịu đựng được khoảng mười lăm ngày.

'Thế nhưng đó là khi chúng ta đang ở trạng thái bình thường.'

Những người ở đây có vẻ đều đã kiệt sức rồi. Cuộc tấn công của Thủy Lộ Trại đã bào mòn sức lực họ từng chút một.

Lúc này, họ lại không được ăn uống đàng hoàng sao?

'Tình hình sẽ càng khó khăn hơn nữa.'

Mỗi thứ chỉ là vấn đề nhỏ.

Cuộc tập kích kéo dài liên tục.

Pháo kích từ xa.

Thiếu lương thực.

Áp lực tìm đường thoát khỏi đảo.

Ngay cả mối lo lắng rằng nếu chi viện của địch đến nhanh một chút, họ sẽ phải chiến đấu trong tình thế bất lợi.

Tất cả đều chỉ là những vấn đề nhỏ nhặt không có gì quá đáng sợ. Thế nhưng, khi những thứ nhỏ nhặt đó xuất hiện cùng lúc lại trở thành gánh nặng gấp trăm lần đè lên vai Nam Cung Hoảng.

Đầm lầy.

Nơi này chính là một đầm lầy. Càng vùng vẫy thoát ra sẽ càng lún sâu hơn.

Nam Cung Hoảng đưa tay lên day mạnh thái dương.

Trên chiến trường, khi dốc toàn lực chiến đấu, có lẽ không nhiều người nhiệt tình như Nam Cung Hoảng. Đây là sự thật mà đến cả những người ngoài Nam Cung Thế Gia cũng phải công nhận.

Thế nhưng kiếm khí xuyên không, bá đao xé nước cũng vô dụng trong tình hình này.

"Đây chẳng phải là sông sao? Thiếu lương thực thì tìm là được."

Hoa Sơn Tái Khởi (802-1000)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ