“Đột ngột vậy?”
“Woa, chuyện này....”
Các đệ tử Hoa Sơn đồng loạt lùi về phía sau.
Nếu như Thanh Minh và Đường Quân Nhạc mà giao chiến với nhau thì cho dù không phải là sinh tử quyết mà chỉ là một trận tỉ võ thông thường thôi thì thực sự rất khó có thể cáng đáng được sức hủy diệt của nó.
Nhưng bên cạnh những mối lo ngại thì đôi mắt của bọn họ cũng bắt đầu không che giấu nổi niềm kỳ vọng.
Đường Quân Nhạc.
Ông ta bây giờ đã trở thành một người tương đối quen thuộc đối với Hoa Sơn. Vì vậy mà nhiều khi bọn họ không thể cảm nhận được uy nghiêm từ ông ta. Nhưng nói gì thì nói ông ta cũng là Môn Chủ Tứ Xuyên Đường Môn, là người có tu vi vào hàng đứng đầu Ngũ Đại Thế Gia.
Không cần bàn cãi về địa vị của ông ta trên giang hồ, so với chức vị Môn Chủ Tứ Xuyên Đường Môn thì cái tên Đường Quân Nhạc có sức nặng hơn rất nhiều.
Độc Vương Đường Quân Nhạc.
Cái tên đó tuyệt đối không hề thua kém so với các thủ tọa Cửu Phái Nhất Bang đã từng nổi danh tại Trường Giang. Dù là xét đến khía cạnh nào thì ông ta cũng luôn nhận được đánh giá cao.
Một người như vậy lại đang không hề che giấu khí thế trước mặt Thanh Minh.
Cho dù Thanh Minh có được gọi là Hoa Sơn Kiếm Hiệp hay được đánh giá là một tài năng trẻ dẫn dắt hậu thế giang hồ đi chăng nữa thì hắn ta lý nào lại có thể so sánh được với Đường Quân Nhạc.
Vậy nhưng tất cả các đệ tử Hoa Sơn đang theo dõi trận đấu kỳ lạ này lại chẳng lo lắng cho Thanh Minh một chút nào. Bọn họ chỉ là mong đợi kết quả với ánh mắt tràn ngập sự thích thú và cả lòng tin vững chắc vào Thanh Minh.
‘Hồi tưởng này thật mới mẻ’
Đôi môi Bạch Thiên mím chặt.
Hắn là người đã chứng kiến việc Thanh Minh và Đường Quân Nhạc đối đầu với nhau trong quá khứ. Hai người bọn họ đã đấu với nhau một trận tại gia môn của Chiêu Kiệt. Đó là trận tỷ võ trong vòng 10 chiêu.
Và từ đó nhân duyên giữa bọn họ bắt đầu.
Vậy nhưng Bạch Thiên biết. Trận tỷ võ khi ấy không thể được gọi là một trận tỷ võ đường hoàng. Mặc dù Đường Bá đã can thiệp vào giữa trận đấu và làm hỏng tất cả nhưng đó cũng là chỉ là trận tỷ võ thắng thua chỉ được phân định trong 10 chiêu mà thôi.
Nhưng bây giờ bọn họ lại đang đối mặt với nhau mà không có bất kỳ điều kiện ràng buộc nào.
“Chuyện này chẳng phải có hơi gấp gáp hay sao? Dù sao thì Chưởng Môn Nhân cũng đang có mặt ở đây”
Khi Nhuận Tông cất tiếng nói với tông giọng gượng gạo, Bạch Thiên đã ngay lập tức lắc đầu.
“Chưởng Môn Nhân sẽ hiểu thôi”
“Nhưng mà...Không phải càng thân thiết càng nên giữ lễ nghĩa sao? Vừa nhìn thấy nhau đã đòi tỷ võ là thế nào chứ?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Sơn Tái Khởi (802-1000)
ActionNguồn: https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1rzFaihrNE9NXZOR3iEFODfBTGEchGqdJ?fbclid=IwAR0c4mCWiZaAzYaumL2Aw0d1oeUtWFKQ7fq5Q1gJV3XuSjA0kGvq410EGBU Đăng để đọc offline!!!