Bên trong Ân Hạ Thương Đoàn giờ đã trở thành biển người.
Khi nghe nói phái Hoa Sơn sắp phải hồi sơn, các môn phái ở Tây An lũ lượt kéo nhau đến tiễn họ.
“... Ngài trực tiếp đến đây luôn sao?”
“Hưm.”
Trước câu hỏi của Môn Chủ Thái Bình Môn Đoạn Tịnh Lập, Môn Chủ Tây Nguyệt Môn Nam Tử Minh đột nhiên ho khan vài tiếng.
Ông ta chỉnh lại biểu cảm rồi nghiêm túc nói.
“Mặc dù ta không phải là tục gia ở đây, thế nhưng ta không phải là kẻ vong ân bội nghĩa. Vì ta đã mang ơn Hoa Sơn nên việc thể hiện chút lễ nghĩa này đương nhiên phải làm rồi.”
“Một chút lễ nghĩa mà mang theo nhiều vậy sao?”
“... Chỉ là biểu hiện chút thành ý thôi.”
“Ngài mà biểu hiện chút thành ý này hai lần thôi là có khi phải nhổ cả cột trong môn phái đem tặng đó. Hôm nay ta mới biết Tây Nguyệt Môn lại lắm tiền nhiều của đến vậy.”
“Cái, cái người này!”
Thấy Nam Tử Minh trợn mắt lên, Đoạn Tịnh Lập liền im miệng rồi quay đầu đi. Ông ta chỉ định trêu chọc Nam Môn Chủ một chút, thật ra ông ta rất hiểu tấm lòng của Nam Tử Minh.
‘Lựa chọn này là điều không thể tránh khỏi.'
Không chỉ các môn phái ở Tây An mà đến cả những lương dân ở Tây An đều phải mang ơn Hoa Sơn.
Tất cả người ở Tây An đều biết lũ Tà Phái kia trên đường đến đây đã giết rất nhiều lương dân. Và ai cũng đoán được nếu Hoa Sơn không đến kịp lúc thì Tây An cũng sẽ phải chịu kết cục bi thảm như vậy.
Thế nên sự yêu quý và kính trọng của người dân Tây An đối với Hoa sơn càng tăng vọt lên. Ba năm trước, Hoa Sơn đã bảo vệ lòng tự tôn của Thiểm Tây ở Trường Giang kia, lần này Hoa Sơn lại cứu mạng họ, vì vậy họ không thấy vui sướng và biết ơn mới là chuyện lạ.
Điều này còn có nghĩa là…
‘Hiện tại muốn kiếm sống ở Tây An thì phải chịu dưới trướng Hoa Sơn.’
Làm vậy biết đâu có thể giữ được những đệ tử hiện tại. Tương lai thì không biết thế nào. Thế nhưng, liệu có ai muốn bỏ qua những tục gia khác của Hoa Sơn và Hoa Ảnh Môn mà tiếp tục theo tục gia Tông Nam nữa không?
Lòng dân đôi khi lạnh nhạt đến khắc nghiệt.
Cho dù Tông Nam có kết thúc phong bế sơn môn đi chăng nữa cũng không chắc họ có thể thay đổi được thế cục này.
Vậy nên cả Nam Tử Minh là tục gia đại diện cho Tông Nam trong lòng không khỏi phức tạp.
‘Nếu ta trở thành tục gia Hoa Sơn có khi vẫn còn giữ được mối quan hệ với Tông Nam, thế nhưng nếu vẫn theo Tông Nam, môn phái ta có khi sẽ bị hủy hoại mất.’
Võ quán mà không có đệ tử thì không khác gì cửa hiệu không bóng dáng khách hàng.
Ngược lại…
“Bái kiến Tiểu Môn Chủ!”
“Ô ô. Tiểu Môn Chủ!”
“Haha. Chỉ mới gặp các hạ vài hôm thôi mà dường như tại hạ đã thấy ngưỡng mộ Tiểu Môn Chủ hơn rồi. “
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Sơn Tái Khởi (802-1000)
ActionNguồn: https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1rzFaihrNE9NXZOR3iEFODfBTGEchGqdJ?fbclid=IwAR0c4mCWiZaAzYaumL2Aw0d1oeUtWFKQ7fq5Q1gJV3XuSjA0kGvq410EGBU Đăng để đọc offline!!!