“... Là Hoa Sơn.”
“Ơ, là Hoa Sơn đó…”
“... Họ về rồi kìa.”
Các đệ tử Hoa Sơn ngước nhìn lên đỉnh núi cao vời vợi với gương mặt trắng bệch như sắp chết đến nơi.
Lúc trước, khi họ rời khỏi Thiểm Tây và trở về nhìn lại ngọn núi này, trong lòng họ không khỏi dâng lên cảm giác nghẹn ngào khó mà diễn tả được. Họ cảm nhận sâu sắc rằng, nhà của họ chính là đỉnh núi cằn cỗi đó.
Thế nhưng hiện tại, khi nhìn lên vách đá sừng sững kia, trên mặt các đệ tử Hoa Sơn có đốt đuốc tìm cả ngày cũng chả thấy chút nào là xúc động nghẹn ngào cả.
Họ chỉ còn lại cảm giác tuyệt vọng vô ngần.
“... Chúng ta phải leo lên đó ư?”
“Với cơ thể này?”
“... Thà giết ta còn hơn. Giết… ta đi.”
Đôi mắt các đệ tử Hoa Sơn đã ngân ngấn lệ.
Lúc đầu xuất phát từ Trường Giang, trái tim họ tràn đầy nhiệt huyết.
Lời Thanh Minh nói với họ rõ ràng không sai. Đối mặt với bọn võ giả Vạn Nhân Phòng, các đệ tử Hoa Sơn vẫn còn quá nhiều thiếu sót. Nếu cứ theo đà này, có khi họ phải trải qua nỗi đau khủng khiếp là tận mắt chứng kiến cái chết của đồng môn ngay bên cạnh mình cũng nên. Vì vậy, điều đó đã làm họ kích động.
Thế nên trong lòng họ tràn đầy nhiệt huyết, và vô cùng quyết tâm.
Ngay cả khi Thanh Minh giục họ di chuyển với tốc độ khủng khiếp và vượt qua quãng đường dài chỉ trong một ngày, họ vẫn không than vãn nửa lời.
Thế nhưng, khi tìm được chỗ trọ với cơ thể đã cạn kiệt sức lực, hắn còn bắt mọi người phải bắt đầu tu luyện, lúc này hai mắt họ đã ngập nước rồi…
Khi bị tên kia dùng chiêu bài tu luyện để hành xác, họ cuối cùng đã rơi những giọt nước mắt đau khổ.
Họ lăn lộn đến gần sáng, cuối cùng có thể chìm vào giấc ngủ thì lại cảm thấy trong lòng bất an. Sau đó, mới chợp mắt chỉ hơn một canh giờ đã bị cưỡng chế thức dậy, tiếng nguyền rủa bắt đầu không ngừng vọt ra khỏi miệng.
Cứ như vậy mấy ngày liền.
“Sư huynh… Miệng sư huynh chảy máu kìa. Mau lau đi.”
“Môi ta bị nứt ra nên mới vậy đó. Mà sao mặt đệ trắng bệch vậy?”
“Chắc đệ sắp theo tổ tiên rồi.”
“…….”
Bọn ăn mày Cái Bang mà nhìn bộ dạng đáng thương của họ có khi còn rộng lượng quẳng cho vài đồng xu ấy chứ…. Mắt họ hiện giờ đã gần trở nên vô hồn rồi.
Và lúc này, họ chỉ biết bật ra những câu hỏi hết sức hiển nhiên.
“... Sao họ lại ngồi yên đó chứ?”
“Họ không định làm gì sao? Ơ? Không định làm gì thật kìa?”
“Làm vậy là muốn con cháu đời sau sống khổ sở đây ư? Sư tổ đều giống tên Thanh Minh hết rồi sao?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Sơn Tái Khởi (802-1000)
AkcjaNguồn: https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1rzFaihrNE9NXZOR3iEFODfBTGEchGqdJ?fbclid=IwAR0c4mCWiZaAzYaumL2Aw0d1oeUtWFKQ7fq5Q1gJV3XuSjA0kGvq410EGBU Đăng để đọc offline!!!