Chapter 904. Ngươi đã quay trở lại rồi, Hoa Sơn Kiếm Hiệp. (4)

41 4 0
                                    

Lâu lắm rồi mới có nhiều người tụ tập tại điện các của Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn như vậy.

Không chỉ có người của Hoa Sơn, Đường Quân Nhạc và cả Lâm Tố Bính đến đây ngày hôm qua cũng đang ngồi ngay trước mặt Chưởng Môn Nhân.

“Trước tiên...”

Huyền Tông tiếp tục nói sau khi ho lên một tiếng.

“Ta xin gửi lời xin lỗi chân thành đến hai vị đây. Hai vị hẳn đã vất vả rất nhiều trong thời gian Hoa Sơn vắng mặt. Và ta cũng cảm thấy vô cùng hổ thẹn vì đã không làm tròn vai trò trên cương vị là Minh Chủ Thiên Hữu Minh.”

“Minh Chủ, ngài không cần phải nói ra những lời như vậy đâu”

Đường Quân Nhạc lắc đầu.

“Ai mà không biết rằng Hoa Sơn cũng đã rất vất vả trong thời gian vắng mặt kia chứ? Chỉ là việc mà chúng ta phải làm là khác nhau mà thôi”

“Môn Chủ...”

Giữa lúc những lời hay ý đẹp được vang lên thì một giọng nói lệch lạc đột ngột xen vào.

“Đương nhiên bọn ta cũng đã vất vả một chút”

“...”

Lâm Tố Bính mỉm cười rạng rỡ nhìn về phía Huyền Tông.

“Bọn ta đã phải sống trong lo sợ không biết Tứ Bá Liên ở bên kia sẽ ập đến bất cứ khi nào, lại còn phải để ý đến những ánh mắt của lũ Cửu Phái Nhất Bang không dưng tìm đến Trường Giang. Không những thế, thuế thông hành quá đắt, bọn ta phải tìm phương cách để điều chỉnh làm sao phù hợp với thương nhân. Lại còn phải tiết kiệm tiền để hỗ trợ cho bách tính. Tóm lại là bọn ta đã phải sống rất chật vật...”

“...”

“Vậy nhưng tất nhiên Hoa Sơn chỉ tu luyện ở phía sau cũng rất vất vả. Đúng vậy! Làm gì có chuyện gì có thể mệt mỏi hơn được nữa chứ? Hahahah!”

“Chết tiệt. Cái tên kia!”

Khi Thanh Minh trợn mắt cố gắng đứng dậy thì Bạch Thiên đã nhanh chóng giữ chặt lấy vai hắn rồi đè xuống.

“Thanh Minh à, ráng nhịn đi! Mới bắt đầu mà con đã như vậy rồi thì hôm nay sẽ không làm được việc gì hết mất!”

Thanh Minh khẽ gầm gừ rồi quay sang hỏi Huyền Linh.

“Sổ sách có vấn đề gì không trưởng lão? Sổ sách? Không bỏ sót cái gì đấy chứ? Bọn chúng có cắt xén ăn bớt không? Cũng có thể là như vậy lắm chứ? Chắc là có rồi? Phải không?”

Rốt cuộc thì việc biển thủ nên có hay không có thì mới tốt đây?

Nhưng đáng tiếc thay, câu trả lời của Huyền Linh lại khác hoàn toàn so với những gì Thanh Minh mong muốn.

“Vô cùng sạch sẽ”

“Sạch sẽ?”

“Đúng vậy, sạch sẽ!”

Huyền Linh nhấn mạnh.

“Không thiếu dù chỉ một cắc”

“Thật vậy sao?”

Hoa Sơn Tái Khởi (802-1000)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ