Huyền Tông ngồi trong phòng nghị sự nhìn về phía lối vào với đôi mắt vô hồn.
Tất cả các hộp và bao tải được chất thành đống cao đến trần nhà.
Huyền Tông chớp mắt dõi nhìn cảnh tượng xung quanh, sau đó từ từ quay sang nhìn Hoàng Tông Nghĩa ngồi bên cạnh.
"Đó là……".
"Đó là những món quà."
"Quà?"
Huyền Tông cau mày.
Từ sau khi Hoa Sơn nổi tiếng, thỉnh thoảng lại có những món quà của những người mến mộ Hoa Sơn được chuyển đến. Huyền Tông tỏ ra không hài lòng nhưng vẫn luôn nhận những món quà ấy chỉ vì một lão già và một đứa trẻ đã dùng những lời ác ý để hỏi rằng tại sao lại từ chối nhận quà trong khi cuộc sống khốn cùng.
Tuy nhiên, Huyền Tông cảm thấy khó chịu khi nghe nói rằng những món quà ấy được gửi đến Ân Hạ Thương Đoàn chứ không phải Hoa Sơn này.
"…… Có nhất thiết phải nói những lời như thế không?"
Nhìn thấy Huyền Tông miễn cưỡng nói ra những lời như muốn mang trả lại đống quà đó, Hoàng Tông Nghĩa bật cười một cách vui vẻ.
"Không phải là tại hạ đang đoán mò đâu. Nhưng có lẽ những món quà kia là những món quà mà người dân Tây An gửi đến để bày tỏ lòng biết ơn đối với Hoa Sơn".
"...Những người dân Tây An?”
"Vâng, giống như những thứ được thu hoạch từ nông sản và những thứ được bán trong cửa tiệm. Nếu xét về giá trị của hàng hóa thì những thứ đó không đáng kể, họ sẽ gửi những món quà có giá trị như thế và cả những món quà mà Chưởng Môn Nhân thích".
“Hừm. Thì ra là vậy”
Trong đôi mắt của Hoàng Tông Nghĩa, hình ảnh Huyền Tông hiện lên với khóe miệng hơi cong lên một chút. Huyền Tông không giấu được sự bất bình khi cho rằng những món quà ấy đến từ những tên phú hào và quyền lực. Nhưng khi biết được rằng chính những người dân lương thiện, không có sức mạnh đã gửi những món quà ấy để bày tỏ lòng biết ơn, Huyền Tông không thể che giấu nổi niềm hãnh diện.
“Thông thường thì nó sẽ đi ngược lại mà”
Đó là lý do tại sao phái Hoa Sơn rất thú vị.
"Thật là một việc đáng cảm tạ."
“Thật may vì có vẻ chúng ta vẫn nhận ra điều đó chưa quá muộn màng”
Huyền Tông đã gật gật đầu trước lời nói của Hoàng Tông Nghĩa.
Lúc đó, Hồng Đại Quang, người đứng ở trong góc đang từ từ quan sát, đã nhẹ nhàng giơ tay lên. Ngay lúc đó, những lời chê trách bắt đầu nổ ra.
“Khoan đã.”
Chỉ với hai chữ không phải, tất cả mọi người ở đây đã ngay lập tức nhận ra ai là người mở miệng.
"Ở đây không phải là cái chợ, sao những tên ăn mày như lão lại có thể vào đây?"
"Ăn, ăn mày gì chứ! Ta dù sao cũng là Phân Đà Chủ của Cái Bang mà”
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Sơn Tái Khởi (802-1000)
AksiNguồn: https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1rzFaihrNE9NXZOR3iEFODfBTGEchGqdJ?fbclid=IwAR0c4mCWiZaAzYaumL2Aw0d1oeUtWFKQ7fq5Q1gJV3XuSjA0kGvq410EGBU Đăng để đọc offline!!!