“Hình như là ở đây đúng không, thưa ngài?”
“Chắc, chắc vậy?”
Đoàn người vội vã kéo cương ngựa dừng lại. Trước mắt họ là bến thuyền rộng lớn cùng cảnh tượng vô cùng nhộn nhịp, tấp nập.
“……Đông tới mức này luôn sao?”
“Hình, như là vậy đó ạ?”
Khắp nơi hành lý chất cao như núi, xe ngựa xếp thành hàng dài.
Tất nhiên đây cũng không phải cảnh tượng họ không thể hiểu được.
Dù sao thì việc băng qua Trường Giang hiện nay chẳng khác nào tự sát. Trong khi đó, chỉ có nơi này mới giúp họ qua sông an toàn. Nói cách khác, các thương đoàn bắt buộc phải băng qua Trường Giang đều đang đổ dồn về đây.
“…….Không ngờ ở Trường Giang lại có nhiều thương đoàn như vậy.”
“Chắc bởi do bình thường chúng ta chưa bao giờ thấy các thương đoàn kéo hết về một nơi như thế này.”
“Cũng đúng.”
Tiêu đầu gật đầu, căng thẳng nhìn về phía trước.
“Nhớ phải cẩn thận đấy. Nơi này không phải là một bến thuyền thông thường đâu. Đừng quên nơi này do Hoa Sơn và Thiên Hữu Minh quản lý, nếu chúng ta phạm sai lầm thì sẽ gặp hoạ lớn đấy.”
“Các vị Chính Phái sao có thể làm vậy được.”
“Ngươi nói vớ vẩn gì thế! Chẳng lẽ ngươi không biết lũ Cửu Phái Nhất Bang cùng Ngũ Đại Thế Gia đã gây ra chuyện gì sao?”
Gã tiêu đầu lắc đầu như thể chỉ cần nhắc đến mấy cái tên ấy thôi là hắn lại cảm thấy ngao ngán.
“Đối với các thương nhân, đám Danh Môn Chính Phái còn khó đối đầu hơn cả lũ cẩu quan đạo tặc. Chúng ta tin tưởng để rồi bị chính lũ Chính Phái đó phản bội đâu phải chỉ một hai lần. Do đó, các ngươi tuyệt đối không được buông lỏng cảnh giác, hãy coi như chúng ta đang đối mặt với lũ cẩu quan đi.”
“Thuộc hạ xin ghi nhớ.”
“…….Được rồi đi thôi.”
Tiêu đầu thở dài, dẫn theo thương đoàn tiến về phía bến thuyền.
‘Nhưng mà ta phải gặp ai đây?”
Tiêu đầu nhất thời bối rối, chưa kịp định hình trước cảnh tượng trước mắt. Xung quanh ai ai cũng tất bật khiến hắn càng bối rối hơn.
Gã liên tục ngó nghiêng rồi hướng ánh mắt về phía một thư sinh đang đứng ở phía chính giữa. Hình ảnh thư sinh tay cầm một cuốn sổ lớn trông có chút khác lạ so với những người đang có mặt ở đây.
‘Là ở đó sao?’
Tiêu đầu lén lút tiến về phía thư sinh.
“Cho hỏi….. đây, đây hướng lên thuyền phải không?"
Bộp!
Thấy thế, gã thư sinh đột ngột gập sổ lại, ngẩng đầu nở một nụ cười tươi rói.
“Xin chào quan khách!”
“…….”
“Mấy cái đứa này, nước! Mang nước với khăn mát ra đây! Ngay lập tức!”
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Sơn Tái Khởi (802-1000)
ActionNguồn: https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1rzFaihrNE9NXZOR3iEFODfBTGEchGqdJ?fbclid=IwAR0c4mCWiZaAzYaumL2Aw0d1oeUtWFKQ7fq5Q1gJV3XuSjA0kGvq410EGBU Đăng để đọc offline!!!