Chapter 880. Hãy chết như loài sâu bọ đi.(5)

34 3 0
                                    

Thanh Minh đưa mắt nhìn về phía trước.

Nếu là khi xưa, Thanh Minh nhất định sẽ là kẻ nhiệt tình xông trận hơn bất kỳ ai, thế nhưng hiện giờ hắn chỉ đứng một bên kiên nhẫn quan sát.

Hắn nhanh chóng lướt mắt nhìn tứ phía như thể không muốn bỏ lỡ bất cứ cảnh tượng nào.

Trên mũi kiếm của mọi người không hề thấy một chút chần chừ, do dự nào. Động thái đó chính là nói rõ ràng rằng kiếm tu đang hiểu rõ bản thân phải làm gì.

Rèn thép phải rèn cho cứng, kiếm tu phải đổ máu mới mạnh lên được. Suốt thời gian qua, mồ hôi và máu mà các đệ tử Hoa Sơn đổ xuống đã đủ để khiến họ trở nên vững vàng hơn rất nhiều.

Những nỗ lực không ngừng bấy lâu nay của họ hiện đang được phô diễn tại đây.

"Những con gà con kia..."

Khoé miệng Thanh Minh khẽ nhếch lên.

Không, hiện tại gọi họ là những chú gà con đã không còn phù hợp nữa. Nếu cảm nhận được sức mạnh trên mũi kiếm đó, nếu nhìn ra sự hoàn hảo trong từng đường kiếm kia, sẽ không một ai được phép gọi họ như thế.

Vùuuu!

Lúc ấy, ai đó thi triển Mai Hoa Kiếm Pháp làm cho những đoá hoa đỏ rực nở rộ giữa chiến trường khốc liệt. Nhìn những bông hoa không ngừng đua nở nhuộm đỏ cả không gian, Thanh Minh khẽ siết nắm đấm.

Kiếm pháp là thứ phải được rèn giũa cả đời. Trên đời này không có gì gọi là hoàn hảo cả.

Vậy nên chỉ thế này thôi vẫn chưa thể nói hoàn hảo được, thế nhưng Mai Hoa Kiếm Pháp mà các đệ tử Hoa Sơn đang thi triển hiện giờ đã đạt đến mức bây giờ gặp mặt tiền nhân cũng không thấy hổ thẹn nữa.

Họ đã phải mất nhiều thời gian như thế kia mà.

Thanh Minh đưa tay xoa xoa mũi, bàn tay để lộ ra nhiều vết thương nhỏ chi chít.

'Đây đâu phải là lúc tự hào chứ.

Dù sao ưu tiên hàng đầu bây giờ chính là tiêu diệt bọn ác tặc dám cả gan xông vào Tây An làm loạn kia.

Vừa lúc đó, hình ảnh Giang Tây Thất Sát đập thẳng vào mắt Thanh Minh.

"Lũ khốn"

Lúc Thanh Minh giật mình định bước ra, đột nhiên tiếng hét thất thanh phát ra từ một góc.

"U aaa!"

“Bình tĩnh. Bình tĩnh đi!"

“Sư huynh! Bọn khốn đó...!”

“Chờ đi."

"Không!"

“Ta đã bảo đệ chờ đi mà. Không nghe thấy Thanh Minh nói gì à? Đệ đừng có tự tiện xông ra như vậy chứ.”

"Hừm."

Nhìn bộ dạng Chiêu Kiệt đang hây hẩy mông như thể sắp lao ra ngoài, Thanh Minh từ từ thả lỏng chân.

Ngay từ đầu, trận chiến này đã không dành cho họ.

"Hừm."

Thanh Minh thở dài một hơi giống như Chiêu Kiệt. Lúc đó, một vài người đang xông về phía Giang Tây Thất Sát.

Hoa Sơn Tái Khởi (802-1000)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ