"Hiccc!"
Gương mặt của Chiêu Trường Kế (昭長繼) nhăn nhó một cách thảm khốc.
'Rốt cuộc lũ khốn này là sao!'
Đám võ giả trẻ tuổi khoác trên mình bộ hắc phục đang chiến đấu điên cuồng. Tất nhiên là tình huống ấy không thể khiến hắn bối rối. Bởi những kẻ đang có mặt ở đây đều là những kẻ đã trải qua vô vàn trận chiến. Thế nhưng, những trận chiến đã xảy ra ở Giang Nam không thể so sánh được với cuộc chiến này.
Điều khiến hắn thực sự hoảng loạn chính là những thanh kiếm sắc bén của các võ giả kia đang không ngừng vung vẩy.
Hơn nữa.
Xoẹt! Xoẹtttttt!
Thanh kiếm kéo dọc xuống mặt đao, chém qua mu bàn tay của hắn.
"Hic!"
Chiêu Trường Kế khẽ rên nhẹ một tiếng rồi vội vã vung tay về phía sau. Đáng tiếc, ngay khi hắn vừa vung tay về phía sau, thanh kiếm đã ngay lập tức thay đổi quỹ đạo. Hàng loạt kiếm ảnh nhắm thẳng về phía nửa thân trên của hắn.
Chiêu Trường Kế vừa điên cuồng vung đao, vừa lùi lại phía sau.
'Không thể nào!'
Hắn có thể hiểu được sức mạnh của đối thủ. Bởi cho dù Hoa Sơn không thuộc Cửu Phái Nhất Bang, nhưng suy cho cùng, trước đây môn phái này đã từng đứng đầu thiên hạ.
Thế nhưng, đối thủ của hắn không chỉ mạnh một cách đơn thuần.
'Xảo diệu quá.'
Kiếm của họ không ngừng bay lượn như thể đã lăn lộn hàng chục năm trên chiến trường. Hắn sẽ chẳng thể biết được những thanh kiếm ấy sẽ bay tới cổ hắn từ lúc nào.
Thanh kiếm ấy không ngừng biến hóa. Ngay khi hắn tưởng chừng thanh kiếm đó sẽ lao thẳng về phía mặt hắn giáng cho hắn một đòn thật mạnh, thì thanh kiếm ấy lại đổi hướng đâm thẳng vào ngực hắn.
"Hự!"
Máu từ ngực phun ra. Chiêu Trường Kế hét lên một tiếng thảm thiết, nghiến răng ken két.
“Ngươi, ngươi...... tên chó chết!"
Hắn không thể hiểu được.
Kiếm pháp của họ đã là một điều quá đáng sợ. Chiêu Trường Kế có cảm giác như mình đang bị kẻ địch chơi đùa trong lòng bàn tay. Những gì họ cho hắn thấy giống như huyễn kiếm của Tà Phái hơn là kiếm pháp của Chính Phái.
Và điều khiến hắn càng kinh ngạc hơn chính là ánh mắt của các đệ tử Hoa Sơn.
Chiến trường hệt như những con quái thú ăn thịt người.
Cho dù hắn cố bình tĩnh đến mức nào, thì hắn cũng chẳng thể duy trì lý trí ở chiến trường ngập tràn mùi máu và cái chết đang cận kề ngay trước mắt. Cánh tay hắn mất sức dần, trong khi đó, kiếm pháp của kẻ địch lại càng lúc càng trở nên mạnh mẽ hơn.
Và từ đầu tới cuối, ánh mắt hệt như ánh mắt của một lão tướng đã trải qua trăm trận bách chiến (百戰) của họ không hề thay đổi. Kiếm pháp của họ vẫn được duy trì ở một trạng thái vô cùng hoàn hảo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Sơn Tái Khởi (802-1000)
ActionNguồn: https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1rzFaihrNE9NXZOR3iEFODfBTGEchGqdJ?fbclid=IwAR0c4mCWiZaAzYaumL2Aw0d1oeUtWFKQ7fq5Q1gJV3XuSjA0kGvq410EGBU Đăng để đọc offline!!!