Mọi thứ diễn ra nhanh như chớp, và quá trình chế ngự đám Tà Phái cũng kết thúc nhanh như chớp.
Các đệ tử Hoa Sơn phế võ công của đám Tà Phái đã đầu hàng hoặc bị thương, rồi nhốt chúng vào trong nhà kho của Ân Hạ Thương Đoàn.
Cuối cùng thì chúng cũng đã có cơ hội được vào nhà kho chứa đầy vàng bạc của cải mà chúng muốn, nhưng chẳng ai biết, liệu chúng có thật sự vui mừng với điều đó hay không.
Các đệ tử Hoa Sơn bận rộn chữa trị vết thương cho các nạn nhân và dọn dẹp những thi thể.
“Mọi chuyện sao rồi?”
“........Chẳng biết là may mắn hay bất hạnh, nhưng ta hy vọng sẽ không còn ai phải chết nữa.”
“Hả?”
Vì số người bị thương nhiều tới mức Y Dược Đường cũng chẳng đủ để chứa họ, Huyền Linh liền biến một cả một tòa điện các của Ân Hạ Thương Đoàn thành phòng điều trị rồi mời tất cả các đại phu của thành Tây An tới.
Huyền Linh nghi hoặc hỏi lại lão đại phu.
“May mắn và bất hạnh theo ý ngài là sao?”
“........Chuyện đó……”
Lão đại phu cẩn thận quan sát sắc mặt của Huyền Linh rồi thận trọng cất lời.
“Những người bị thương nặng như vậy sẽ phải mất một khoảng thời gian rất dài để chữa trị. Dù không muốn nhưng ít nhất họ cũng phải nằm yên tiếp nhận chữa trị suốt ba tháng.”
“Vậy thì sao?”
“Cho dù có đứng dậy được thì họ cũng chẳng thể sử dụng cơ thể linh hoạt như trước kia được nữa.”
“À à.”
Huyền Linh gật đầu như đã hiểu ý của đại phu.
“Xin ngài đừng lo lắng quá.”
“Thực ra…… ngài cũng biết rồi đấy. Muốn chữa trị những người bị trọng thương như vậy, chúng ta bắt buộc phải dùng các dược liệu quý giá. Cho dù có cố gắng tiết kiệm……”
“Ngài không cần lo về chuyện đó đâu.”
Huyền Linh dứt khoát xua tay.
Dược liệu đắt đỏ đồng nghĩa với việc những người bình thường sẽ không đủ khả năng chi trả. Và đương nhiên, cho dù có được điều trị thì nỗi bất an của họ vẫn còn đó. Bởi dẫu tất cả các dược liệu cần thiết đã được đưa tới, nhưng do giá cả quá đắt đỏ nên họ cũng sẽ không dám nhận.
“Hoa Sơn sẽ lo liệu mọi chi phí chữa trị cho tất cả những người đang bị thương ở đây.”
“Ngài, ngài nói thật sao?”
“Vâng.”
Huyền Linh gật đầu như thể đó là lẽ đương nhiên.
“Nếu ngài đã nói vậy thì……”
Ông ta đã bàn trước chuyện này với Huyền Tông.
Trên thực tế, Hoa Sơn chẳng có lý do gì để họ bắt buộc phải lo chi phí chữa trị cho những người đã bị thương. Bởi nơi mà đám ác tặc nhắm tới không phải Hoa Sơn mà là thành Tây An. Cho dù Hoa Sơn có mặt ở đó hay không, thì chúng vẫn sẽ tấn công thành Tây An.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Sơn Tái Khởi (802-1000)
AcciónNguồn: https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1rzFaihrNE9NXZOR3iEFODfBTGEchGqdJ?fbclid=IwAR0c4mCWiZaAzYaumL2Aw0d1oeUtWFKQ7fq5Q1gJV3XuSjA0kGvq410EGBU Đăng để đọc offline!!!